Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C78

Hoa Tộc - là những kẻ điều khiển thực vật sống.

"Đm!"

"Đem rìu lại đây!"

Tae Muwon nhảy phắt xuống khỏi vòm dây leo, gầm lên.(chương 77)



Đúng ngay cái ngày Cheongyeon bị bắt cóc, To-seong lại là người trực phiên quản lý chiến hạm Peira. Muộn màng hội quân ở hoang mạc, cậu ta chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

Tae Muwon không chỉ phá nát mà còn xé toang cái vòm dây leo khổng lồ. Haewang và Hwaseong, những kẻ còn trụ lại nơi hoang mạc, cũng đang ra sức giúp hắn.

Hwaseong xắn tay áo lên tận bắp tay, dùng sức xé toạc những dây leo cứng như đá rồi ném ngược ra phía sau.

"To-seong à, ngồi đó coi xiếc chắc? Đã đến rồi thì mau kéo cái này ra."
"Vâng, chị!"

To-seong vội vã lấy ba cây rìu từ chiếc xe vừa kéo đến, rồi lao về phía vòm dây leo. Ở gần đó, mặt đất vương vãi mấy cái rìu đã gãy cán. Có vẻ đây chính là lý do vì sao trước đó họ nhất quyết bắt phải đem rìu toàn bằng sắt.

"Rìu đây ạ."

Chiếc sơ mi Muwon mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Dù tiết trời lạnh đến nỗi hơi thở cũng bốc khói, hơi nóng toát ra từ hắn vẫn cuồn cuộn khủng khiếp.

Muwon giật lấy cây rìu sắt lớn, lập tức vung ngang. ẦM!-tiếng nổ dữ dội vang lên, dây leo quấn chằng chịt lập tức rạn nứt hàng loạt. Chỉ một nhát rìu đã khiến cả mảng dây leo sụp đổ.

Khi ấy, không gian tối tăm bên trong mới dần lộ ra. Hắn xé rách mảnh vải từ chiếc áo vừa cởi, quấn chặt vào cán rìu cùng bàn tay.

ẦM! ẦM! ẦM!-sức mạnh mỗi cú bổ rung chuyển cả mặt đất, buộc các hành tinh phải tạm lùi ra sau. Nếu tiến lại gần, e là chỉ thêm vướng víu.

"Từ giờ tôi khỏi cần thi đấu vật tay với 'thủ lĩnh' nữa."

Hwaseong, người vừa gọi Muwon là thủ lĩnh, hạ tay áo đã cuộn lên vai.

"Này, dược thương có an toàn không vậy?"
"Theo tôi thấy thì bất tỉnh thôi, chứ thân thể thì không sao."

Haewang đáp gọn, giọng thản nhiên như để trấn an To-seong. Cậu ta liếc cánh tay mình rồi lại nhìn bắp tay đang vung rìu của Muwon.

"Nhưng sao bọn Hwangju lại đi bắt cóc dược thương?"
"Cheon-oh hyung bảo chuyện này chỉ hành tinh bọn mình mới được biết."
"Dạ? Biết... cái gì cơ?"

To-seong cố mở to cặp mắt xếch, đầy ngạc nhiên.

"Là từ giờ, chớ có mà láo với dược thương."
"Em đã bao giờ láo đâu mà!" To-seong oan ức kêu toáng lên.

"Thế thì may. Không thì bọn mình sớm muộn cũng toi hết cả lũ. Mà còn sống thì phải sống cho lâu chứ."




Haewang vỗ vai To-seong.

"Ha... Haewang hyung, dược thương không phải người như thế đâu ạ! Ngài ấy, ngài ấy yếu ớt vô cùng, tựa như một... một nhành hoa mỏng manh ấy!"

"Tôi tận mắt thấy rồi. Dược thương mạnh vãi."

Đôi mắt To-seong chớp chớp.

"D... dược thương á? Thật ạ?"
"Ừ."

Haewang vung đôi cánh tay to bè lên không khí.

"Cái vòm đó vốn dĩ là toàn cây sống đấy. Thế mà... cây cối với dây leo cứ thế này bùm! thế kia rầm! rồi bay vèo vèo, quấn loạn xạ, khiến bọn Hwangju chẳng làm được gì cả. Nhỏ bé thế thôi mà hóa ra Hoa tộc ở Cheonghwajin còn mạnh hơn cả Hoa tộc đại lục thứ nhất. Quả nhiên, trực giác của Muwon hyung chuẩn phết."

Cheonghwajin vốn chỉ là một hòn đảo quá nhỏ để dung chứa Peira. Nếu Peira thực sự muốn, thì vài châu của đại lục cũng thừa sức nuốt gọn. Thế nhưng họ vẫn lưu lại ở Cheonghwajin suốt năm năm, chỉ bởi tin vào trực giác duy nhất của Tae Muwon.

"Hoa tộc... ư?"

To-seong lại ngơ ngác hỏi, mắt không rời vòm dây leo.

"Ừ, Hoa tộc Cheonghwajin."
"Dược thương ấy á?!"

"Chuyện này chỉ hành tinh bọn mình biết thôi, nên cẩn miệng lại đi."
Hwaseong siết chặt lời To-seong.

Cậu ta còn chưa kịp bước tới gần vòm dây leo thì một tiếng nổ long trời lở đất lại vang rền, khiến bước chân khựng lại.

Chẳng bao lâu sau, một tiếng gầm như sấm sét xé toang hoang mạc.

"Con mẹ nó!!!"

Muwon giật phăng mảnh vải buộc tay với cán rìu, rồi vứt phịch cây rìu đi. ẦM!-thanh rìu nặng nề rơi xuống đất, để lại một hố sâu hoắm.

Tìm thấy rồi.

Muwon thở phào, mắt khóa chặt vào cánh cửa sắt đóng kín của container.


⭐️⭐️⭐️



"......Đồ khốn."
Khùng! Kùng! Ngay lúc ấy, tiếng nổ vang dội khiến Cheongyeon giật bắn mình.
"Chó chết!"
Liền sau đó, một tiếng chửi thô ráp vang lên. Cheongyeon hoảng hốt rụt người lại, nhưng sau lưng đã bị chặn bởi góc tường lạnh lẽo và cứng rắn.

"Lần này cũng chỉ là ảo giác thôi sao......?" Trong khi Cheongyeon nín thở, bên ngoài vẫn vang lên những tiếng động gì đó bị đập phá. Rõ ràng đây không phải ảo thính. Trái tim anh đập thình thịch, đầy bất an và căng thẳng.

Rầm!
Tiếng nổ lớn đến mức anh phải bật người nhảy dựng lên. Ai đó đã đá mạnh vào cánh cửa sắt. Tiếp theo là tiếng "kẽt, két" khi chốt ngoài bị ai đó đẩy sang một bên.

Sự hiện diện của người khác khiến anh mừng rỡ khôn xiết, nhưng chẳng thể dám chắc đã an toàn. Thay vì lao ra, Cheongyeon càng co người lại vào góc tối.

Cánh cửa sắt tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra, giờ lại hé ra như một cái miệng khổng lồ.

Bên ngoài cũng chìm trong màn đêm đặc quánh. Nhưng với Cheongyeon, kẻ vốn bị vây khốn trong tuyệt đối tăm tối, thì ánh sáng tràn vào kia sáng rực như thể ánh trăng soi khắp thế gian.

Ở cửa, một người đàn ông cao lớn đứng đó. Đôi mắt vàng rực sáng lấp lánh như dã thú ẩn trong bụi rậm.

'Tae Muwon......!'

Anh vội muốn lao đến, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến thân thể không nhấc nổi. Cheongyeon ngã sụp về phía trước, trông thảm hại như thể quỵ mọp xuống.

Trong tư thế chống bốn chi xuống sàn, anh run rẩy ngước nhìn. Hắn - Tae Muwon - đã bước thẳng đến, chẳng chút gì bị màn đêm trong chiếc hộp vuông kia ngăn cản.

Hắn chìa tay ra ngay lập tức. Dù có là để tóm lấy cổ áo anh, Cheongyeon cũng cam lòng. Thay vì tránh, anh vội níu chặt lấy ống quần của Tae Muwon. Nhưng hắn không nắm cổ áo, mà giữ chặt lấy hai cánh tay anh rồi nhấc bật dậy khỏi nền đất.

Đánh rơi lấy quần, lần này Cheongyeon lại gấp rút túm chặt lấy thắt lưng hắn. Chỉ sợ nếu buông ra, hắn sẽ bỏ anh lại trong căn phòng tối này.

Khi Tae Muwon muốn gỡ ra, Cheongyeon lại vòng hai tay ôm chặt lấy thân thể rắn chắc như thân cây của hắn, cố sức bám chặt không buông.

"......"

Hắn cúi xuống nhìn anh, im lặng giây lát. Lực ôm thì chẳng đáng là bao, nhưng trong đó dồn chứa cả tuyệt vọng. Cơ thể héo quắt như cánh hoa ướt mưa, chẳng còn chút sức sống, bám riết lấy hắn. Dưới lớp áo sơ mi xộc xệch là làn da trần. Đồ khốn biến thái ấy rốt cuộc đã mặc cái thứ gì lên người anh thế này.

Tae Muwon bế phốc lấy Cheongyeon lên như ôm một kẻ đang hoảng loạn đến mức mất trí. Cơ thể anh trên vai hắn lạnh ngắt như tảng băng.
"Chết tiệt." - hắn rít lời chửi thề, rồi phóng vụt ra khỏi container.

Trên vai Tae Muwon, thân hình Cheongyeon rung lắc dữ dội. Ra đến ngoài, anh nghiêng đầu sang một bên.

Trong tầm mắt đảo ngược, anh trông thấy mái vòm bằng dây leo đã bị xé nát, thủng những lỗ toang hoác.

'Chuyện gì......? Tại sao cây cối lại trở thành như thế kia.......'

Còn chưa kịp ngước lên nhìn trời, cơ thể đã kiệt quệ khiến toàn bộ sức lực trôi tuột đi, ý thức cũng theo đó mà rơi rụng.


⭐️⭐️⭐️



"......Tôi, không biết gì hết."

Đúng lúc hắn gỡ miếng gạc khỏi vai bị bỏng. Tae Muwon quay đầu về phía giường, nơi vừa vang lên giọng nói nhỏ.

Đôi mắt nâu xám của Cheongyeon vốn nhắm chặt giờ đã mở to tròn xoe. Anh kéo chăn lên tận cổ, chỉ ló mỗi khuôn mặt ra như thể muốn lấy đó làm lá chắn.

Vừa tỉnh lại đã nói câu ấy.

Hắn bật cười khẩy. Gỡ nốt miếng gạc còn lỏng lẻo rồi ném thẳng vào thùng rác. Dù sao thì với thể chất hồi phục nhanh của Kwon tộc, vết bỏng phồng rộp cũng đã gần như lành hẳn.

Khi hắn đưa tay ra, Cheongyeon đang ngồi lập tức ép lưng sát vào tường. Nhưng Tae Muwon chỉ nhấc điện thoại trên bàn cạnh giường, gọi nội tuyến gọi một bát cháo loãng. Rồi hắn đặt ống nghe xuống. Lúc này, Cheongyeon mới đảo mắt nhìn quanh. Quần áo treo kín trên móc-có vẻ chính là căn phòng trọ anh từng ở.

Vừa lấy lại tinh thần, Cheongyeon liền ngước nhìn Tae Muwon đang chắn trước tầm mắt mình. Bản năng thúc đẩy anh phải thốt ra lời khẳng định sự trong sạch.

Tae Muwon kéo một chiếc ghế từ bàn làm việc lại. Rồi đặt xuống ngay trước giường mà ngồi phịch xuống.

Có lẽ vì vết thương, hoặc vì chẳng buồn thay áo, hắn để trần nửa thân trên, khoanh tay. Các múi cơ nổi rõ, rắn chắc.

Trong khoảng lặng tiếp nối, Cheongyeon thấy áp lực, liền nuốt khan. Miệng khô ráp như đang nhai cát, bởi bao lâu nay chưa uống một ngụm nước. Tae Muwon lại với tay, đưa chiếc cốc đặt bên điện thoại cho anh.

Sự im lặng của hắn khiến Cheongyeon vừa lúng túng vừa sợ hãi. Từ khi nào đó, anh đã quên mất hắn là thủ lĩnh vô luật lệ của Peira, kẻ tàn nhẫn được cả Cheonghwajin kiêng dè, chỉ nhớ dáng vẻ hay trêu ghẹo trước đây.

Cốc nước mà hắn vẫn kiên quyết chìa ra-nếu không cầm lấy thì thể nào hắn cũng dốc thẳng vào cổ họng anh. Cheongyeon vội nhổm người, quỳ gối tiến lại, đón lấy từ tay hắn.

Vừa dè dặt liếc nét mặt hắn, vừa chậm rãi làm ướt môi. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo ấy, anh nuốt từng ngụm nước một. Khô cằn nơi thân thể dần trở lại sức sống.

Bất chợt, Tae Muwon nghiêng đầu, động tác khiến Cheongyeon giật mình, siết chặt cốc trong tay.

"Tôi cũng... tôi cũng không biết vì sao bị bắt cóc, hay ai đã làm chuyện đó......"

Hắn vẫn lặng im, chỉ chăm chăm dõi xuống với đôi mắt vàng rực. Không khí như đè nặng, buộc Cheongyeon phải tiếp tục.

"Có lẽ...... Muwon-nim có biết không?"

Dù khoảng cách trống trơn, Cheongyeon vẫn có cảm giác như giữa họ còn tồn tại một bức tường kính trong suốt.

"Dù sao thì...... thật sự cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Anh khẽ đặt cốc xuống bàn, mắt cụp xuống. Quần áo trong container không còn, thay bằng chiếc áo choàng trắng. Nhận ra vạt áo mở rộng quá nửa, Cheongyeon vội khép lại.

"Này."

"...Vâng?"






Cheongyeon lần này nuốt một ngụm nước bọt ẩm ướt. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh những sợi dây leo đã hóa cứng lại ùa về trong đầu anh.

Mày, cái thằng khốn, mày là người của Hoa Tộc đúng không?
Còn cái đám dây leo đó là gì? Cứ liên tục hành động khả nghi như vậy, bảo ta không nghi ngờ thì sao chịu nổi?

Cheongyeon đã mường tượng ra những lời Tae Muwon sẽ buông ra. Nhưng thật sự anh không hề biết gì về những dây leo kia.

"Tiền mất hết rồi thì làm sao đây?"

Giọng điệu dửng dưng ấy khiến Cheongyeon mở to mắt. Anh chợt nhớ lại việc số tiền giấu trong đôi tất đã biến mất. Nhưng câu nói bất ngờ kia của hắn lại khiến nỗi tiếc tiền mau chóng bị quên lãng.

Tại sao hắn không quát mắng mình?
Chẳng phải hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh mình bị bắt cóc đó sao? Hay là vì vậy mà hắn tin vào sự trong sạch của mình...?

Việc kẻ Hoa Tộc đã trao hoa cúc có thể là thủ phạm bắt cóc anh hoàn toàn có khả năng. Nhưng Tae Muwon lại không biết điều đó. Có lẽ lần này hắn sẽ bỏ qua cho anh chăng...

"0.4."

Niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã khiến đôi mắt Cheongyeon một lần nữa tròn xoe.

Tae Muwon nhấc lấy chiếc cốc nước mà anh vừa đặt xuống, uống cạn trong một ngụm. Trên cơ thể đầy rẫy vết sẹo của hắn, mùi hoang dã của dã thú phảng phất. Hắn đưa mu bàn tay quệt đôi môi còn ướt, rồi nở một nụ cười hiểm ác.

"Đến nước này mà vẫn không làm?"

Ngay lập tức Cheongyeon hiểu ra. Tae Muwon tuyệt đối không có ý định bỏ qua chuyện này.

Người vừa nói rằng sẵn sàng chịu thiệt thòi kia, giờ lại nhìn anh bằng ánh mắt như muốn lột sạch tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kobiet