C86
Không nghe rõ, Muwon lại siết chặt Cheongyeon vào lòng. Thế nhưng, nhịp thúc vẫn không hề ngừng.
"...Cơ bắp..., hức, nặng lắm."
Từng hơi thở đứt quãng bật ra từ đôi môi hé mở. Thế nhưng, gương mặt đỏ bừng lại chứng tỏ Cheongyeon vẫn cảm thấy được ôm thế này là... tốt.(chương 85)
Lúc trước thì Cheongyeon bảo dương vật giống như cành cây, bây giờ lại than cơ bắp nặng nề. Cách diễn đạt đúng là hết sức lạ lùng. Khi làm tình, Muwon cũng từng nghe nhiều câu thô tục, nhưng đây là lần đầu hắn thấy mình lại bị kích thích chỉ bởi mấy từ tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt.
"Vì tôi ôm nên anh mới rên rỉ như vậy đấy thôi. Rốt cuộc là tôi đang ăn cái lỗ phía dưới, hay đang ăn âm hộ đây?"
Đôi mắt Cheongyeon mở lớn, tựa như vừa chịu cú sốc dữ dội.
"Rõ ràng là... là cậu làm mà...."
Giọng nghẹn ngào đầy ấm ức khiến Muwon cong khóe môi.
"Tôi đã làm gì cơ chứ?"
"Cấu cứ nói mấy lời bẩn thỉu hoài...."
Cheongyeon bịt chặt tai lại, không muốn nghe thêm nữa.
Rõ ràng chính anh đang rên rỉ dưới thân, vậy mà chỉ vì Muwon buông vài câu tục tĩu đã lại nhìn hắn như thể một tên trai bao hạ tiện. Trước giờ, trong chuyện tình dục, mấy câu bẩn thỉu hầu hết đều do đối phương thốt ra, hắn hiếm khi, thậm chí gần như chưa từng nói. Với hắn, vốn dĩ chẳng cần lời lẽ, chỉ cần cơ thể chạm vào nhau là đủ.
Ấy thế nhưng, nhìn Cheongyeon cứ bị hắn đâm tới đâu thì phản ứng tới đó, khiến hắn không chỉ muốn dùng dương vật để xuyên phá, mà còn muốn dùng cả lời nói để "chọc" vào.
"Anh có muốn tôi làm cho anh tiểu ra không?"
Đôi mắt vốn đã mờ đi vì khoái lạc của Cheongyeon bất chấp vẫn gắng sức lắc đầu thật mạnh. Tai thì bịt lại, vậy mà từng lời vẫn lọt vào.
"Anh bảo tôi là thằng bẩn thỉu kia mà."
Bịch - hông hắn nện mạnh một cú, Cheongyeon liền quẫy đạp dữ dội.
"Không được...!"
Muwon nhìn Cheongyeon ra sức vùng vẫy để thoát, vậy mà bản thân hắn lại không nhịn được, bật ra một nụ cười khẽ.
"Ư...ưk, không... đừng có làm thế..."
Có lẽ thật sự lo hắn sẽ ép đến mức phải tiểu ra, nên cơ thể Cheongyeon vốn đã lỏng lẻo lại bất ngờ co rút chặt chẽ. Muwon bèn đổi sang tư thế mà Cheongyeon thích, ôm siết lại, rồi thúc hông càng thêm mãnh liệt.
Chóc chóc, chóp chép - tiếng ẩm ướt khi dương vật không ngừng cọ xát trong lối vào vang lên dâm mỹ đến hỗn loạn. Tuyến tiền liệt bị cọ sát đến nảy lửa, sưng phồng, mỗi lần bị quy đầu đâm sâu lại càng rung lên kịch liệt.
Cảm giác mềm mịn trên da hòa lẫn mùi hương quyến rũ, dục vọng dâng ngập óc, đến ngay cả Muwon cũng nửa tỉnh nửa mê. Bên dưới, Cheongyeon thở dốc hổn hển chẳng khác gì con thú nhỏ bị dồn ép, run rẩy kêu gào khàn khẽ. Cơn cực khoái dâng cuồn cuộn khiến những cú thúc hông của Muwon càng thêm dữ dội.
Tiếng lò xo giường đã chẳng còn lọt vào tai, ngay cả âm thanh trò chuyện vọng vào từ ngoài cửa sổ cũng dần biến mất. Chỉ còn lại nhịp thở dồn dập và tiếng rên rỉ, khiến cả căn phòng như nóng bừng lên.
Nếu ôm chặt hơn nữa e rằng xương cốt của Cheongyeon sẽ gãy mất, Muwon đành gắng sức điều chỉnh lực, nhưng với sự xâm nhập thì hắn chẳng hề nương tay.
"Ha, sắp... sắp ra rồi.... Ha ưk!"
Bị kẹp chặt giữa hai đùi mình, lại còn bị bụng Muwon đè ép, dương vật của Cheongyeon lại một lần nữa co giật liên hồi. Không biết do trà sen hiệu quả quá tốt hay vốn dĩ sức lực anh mạnh mẽ hơn vẻ ngoài, mà Cheongyeon đã sắp sửa xuất tinh lần thứ ba. Muwon nới lỏng cánh tay đang ôm, rồi luồn tay vào giữa khoảng hở nơi hai cơ thể chạm nhau.
Dương vật mềm mại nơi làn da mịn đẹp kia trái ngược hoàn toàn với bàn tay thô ráp như giấy nhám của Muwon, khiến Cheongyeon không thể kìm nén mà phóng tinh ra.
"Aa!"
Bởi đang chứa trọn dương vật bên trong nên toàn thân anh nổi gai ốc. Cheongyeon cố gắng dùng chân đẩy Muwon ra, nhưng hắn chẳng nhúc nhích, bàn chân chỉ vô lực đặt lên ngực hắn mà thôi.
Dù anh cố gắng đẩy ra, Muwon vẫn không ngừng thúc mạnh hông. Không còn cách nào chống lại, Cheongyeon dần buông thả cơ thể cho khoái lạc chiếm lấy. Mỗi lần bị đâm sâu anh lại xuất tinh, đến khi chẳng còn giọt nào nữa thì vẫn bị ép vắt kiệt.
Dương vật không ngừng xuyên sâu tựa như muốn đâm thủng toàn bộ nội tạng. Những âm thanh rên rỉ chẳng thành lời bật ra từ miệng anh. Nhịp điệu của Tae Muwon vừa nhanh vừa dữ dội đến nghẹt thở. Trước mắt Cheongyeon dường như có ánh sáng loang loáng vỡ vụn, rồi chói chang như ánh nắng ban trưa lọt qua ô cửa.
Nửa thân dưới chẳng còn như của chính mình. Cơ thể anh bị động mở ra, co giãn loạn xạ theo từng nhịp của Tae Muwon. Với đôi mắt mờ mịt, Cheongyeon gắng gượng chịu đựng cơn cuồng bạo, vừa run rẩy vừa ôm chặt lấy hắn.
Ngay cả những sợi tóc ướt chạm vào da cũng khiến anh rùng mình vì quá nhạy cảm. Đến cả không khí lướt qua da cũng làm toàn thân run bắn, như thể cả cơ thể đã biến thành một khối nhục cảm. Đến mức chẳng biết sau này còn có thể sống ra sao, khi năm giác quan đều nhạy bén đến cực hạn.
Phập! Phụp! Hắn liên tục rút cạn dương vật ra rồi lại dập sâu đến tận gốc, nhiều lần như thế. Bên trong bị xới tung, liên tục bị cày nát đến tận cùng.
Đôi tay Cheongyeon trượt khỏi vai hắn vì kiệt sức, nhưng Muwon lại cưỡng ép vòng tay anh quàng quanh cổ mình. Cheongyeon thậm chí chẳng còn cảm nhận nổi sức nặng của cơ thể đè lên mình nữa. Trong anh chỉ còn tồn tại cảm giác nơi hạ thể. Hàm răng cắn chặt, để rồi những tiếng rên dồn nén cứ thế bật ra.
Khi đôi mắt dại đi lật ngược, trong bụng bị dồn ép không chỉ bởi dương vật mà còn cả thứ nóng hổi khác đang tuôn trào. Cheongyeon thậm chí không nhận ra Muwon đã cắm răng vào cổ mình.
Khi bụng bị lấp đầy không chỉ bởi dương vật mà còn bởi dòng tinh dịch sôi sục, thì từ kẽ khít chặt giữa hai người bọt trắng cũng tràn ra từng đợt. Ngay cả khi hắn vẫn chưa kết thúc. Cheongyeon đã hoàn toàn buông lơi, ý thức rơi vào hư không.
⭐️⭐️⭐️
"Anh Mokseong, cái này là sao vậy?"
Moksung cúi nhìn thi thể mà thuộc hạ chỉ vào.
Vài ngày trước, Mokseong đã lập tức nhận lệnh Tae Muwon mà đuổi theo Hajin. Nhưng khi bám theo gã, từng hàng cây lần lượt đổ xuống, dây leo chằng chịt khiến đường đi bị chặn lại. Cuối cùng, phải vòng qua một quãng rừng khá xa cậu mới có thể lần ra dấu vết Hajin để lại. Chính xác thì đó chỉ là dấu vết mà Hajin bỏ lại.
Mokseong hướng về thi thể Ha-ro - người đã mất đi trái tim - mà nói:
"Đem đi."
Theo lệnh Mokseong, tên thuộc hạ vạm vỡ nhất vác thi thể Haro lên vai. Cái xác cứng đờ lạnh lẽo giờ đây không còn chảy ra một giọt máu nào nữa.
"Còn tên khốn kia, chúng ta không tiếp tục truy đuổi sao?"
Tên thuộc hạ đầu tiên phát hiện ra thi thể lên tiếng hỏi. Mokseong lúc đó đưa mắt nhìn sâu vào bên trong Khu rùng Goyo(Khu rừng Tình Lặng). Những tán cây um tùm, ít nhất cũng phải vài trăm, thậm chí hàng nghìn năm tuổi, chắn hết ánh sáng, để lại bên dưới chỉ toàn là bóng tối dày đặc.
Tae Muwon từng ra lệnh: nếu Hajin điều khiển được thực vật thì phải lập tức rút lui. Bởi gã đã gieo hạt giống vào cơ thể người, vậy thì khả năng cao là có thể khống chế mọi loài cây cỏ khác. Hơn nữa, mục tiêu chính của Tae Muwon cũng chẳng phải Hajin.
Hajin đã dùng chính thi thể của chị gái mình để đỡ lưỡi rìu đang bay tới. Một kẻ như thế, ngay cả trong cảnh hỗn loạn nguy hiểm đến tính mạng, vẫn tha đi xác của người thân. Hẳn không phải để cử hành tang lễ, chắc chắn là còn có lý do nào khác.
"Tae Muwon hyung dặn rằng chỉ cần thu hồi được thi thể người đàn bà này thì lập tức quay về."
Tae Muwon cho rằng nếu người của Peira đụng độ với Hajin, chưa chắc ai còn mạng sống trở ra. Vì vậy, thay vì cử những hành tinh mạnh về giao chiến trực diện, hắn đã điều Mokseong - kẻ gần như một sát thủ. Bản thân Mokseong cũng chỉ định làm sao đánh lạc hướng Hajin để lấy lại thi thể, nhưng lần này có thể nói là may mắn.
"May mắn mà gọi được chắc."
Mokseong buột miệng phủ nhận ngay chính suy nghĩ trong lòng mình.
"Nhưng mà, Mokseong hyung..."
Tên thuộc hạ đang vác xác chẳng nhìn vào Mokseong mà lại quay sang hướng khác, mở lời. So với người của Peira thì vóc dáng của Mokseong nhỏ hơn nhiều, nhưng vì đó là mệnh lệnh nên hắn không dám cãi.
Trước kia, Mokseong từng hạ lệnh rằng kẻ nào cao lớn hơn không được phép cúi xuống nhìn cậu. Đã là chuyện từ mấy năm trước, thời cậu còn ở giai đoạn bồng bột. Đến nay, cậu vốn không còn để tâm, nhưng đám thuộc hạ vẫn kiên quyết giữ lệnh ấy.
"Nói đi, việc gì cứ vòng vo."
"Người đàn bà này... tôi biết xác người chết vốn dĩ cứng đờ, nhưng mà, sao lại giống hệt một khúc gỗ thế không biết?"
Khi nãy vì toàn thân dính đầy bùn và máu nên chỉ liếc qua mà bỏ qua, giờ nhìn kỹ mới thấy thực sự giống hệt gỗ mục. Chính xác thì làn da toàn thân đã nứt nẻ, chẳng khác gì thân cây đang bắt đầu thối rữa đen kịt.
"Trước tiên hãy đưa về cho Tae Muwon hyung."
Mokseong lại đưa mắt nhìn vào sâu trong khu rừng Tĩnh Lặng, nơi gió rét thổi qua nghe rờn rợn. Thật tình cậu muốn đuổi theo Hajin, nhưng nhớ lại sức mạnh mà kẻ đó đã phô bày khi chặn đường truy kích, đành bỏ ý định.
Hoa Tộc...
Một kẻ địch mà cậu tuyệt đối không muốn có. Ngược lại, nếu đứng cùng chiến tuyến, thì chính là một đồng minh vô cùng cường đại.
⭐️⭐️⭐️
Rầm rập, rầm rập.
Âm thanh thứ gì đó rung chuyển trên bàn khiến Muwon mở mắt. Vốn chỉ chợp mắt nông như mọi khi, hắn lập tức hạ ánh nhìn tìm Cheongyeon.
Cái đầu nhỏ đang gối lên cánh tay hắn mà ngủ, không biết do tật xấu khi ngủ hay sao mà đã lẩn cả vào dưới cánh tay. Thân hình cuộn tròn hết mức, hệt như một nụ hoa sắp nở.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt... tiếng gỗ khớp vào nhau vang lên. Muwon ngồi dậy, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho thân thể đang cuộn lại bên cạnh. Chỉ một động tác của hắn thôi cũng đủ làm giường rung, thậm chí cả đồ đạc trong phòng cũng chao đảo. Cả quán trọ lắc lư, gỗ và thép rền rĩ bất thường.
Cảm nhận rõ cơn địa chấn, Muwon nhanh chóng bước ra khỏi giường và mở tung cửa sổ. Toàn bộ Cheonghwajin rung chuyển dữ dội, đèn đường và bảng hiệu ngoài phố chớp tắt liên hồi. Hắn vội khoác tạm chiếc quần, rồi lôi từ tủ ra một chiếc sơ mi.
Cheongyeon vẫn quấn trong chăn, không hề tỉnh lại, cho dù mặt đất đang rung lên. Muwon tặc lưỡi. Hắn từng chỉ trải qua một trận động đất duy nhất trong đời, đó là khi Đại Lục số 11 chìm xuống.
Hắn lấy chiếc sơ mi khoác lên người Cheongyeon. Oái oăm thay, đó lại là chiếc sơ mi thêu rực rỡ những đoá thược dược đỏ thẫm. Trong lớp hoa giả ấy, một đoá hoa thật đang say ngủ, chẳng hay biết gì với thế gian.
Nhưng mà... đến mức này rồi mà vẫn không tỉnh nổi sao?
Lách tách, bụi xi-măng từ trần rơi xuống. Muwon kéo mạnh chăn, quấn kín Cheongyeon, rồi vác lên vai.
Những rung động yếu ớt ban nãy hoá ra chỉ là lời báo trước-ngay sau đó, sóng từ đất liền đã ầm ầm nổi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com