Chương 58
Muwon nhấc rìu trong tay, phóng thẳng vào cửa kính buồng lái. Rầm! Tấm kính dày vỡ tan tành. Tên đàn ông thét lên thảm thiết, còn Muwon thì nhếch mép cười, buông một câu chào mỉa.
"Ồ, đây chẳng phải là ai nhỉ?"
Cảm giác tưởng đã chết đi một lần vì Cheongyeon lại trỗi dậy, lần này sống động hơn bao giờ hết. Kẻ trước mắt hắn chính là tên lái buôn nô lệ xuất thân từ Đại lục thứ 11.(chương 57)
Hắn tránh lưỡi rìu bay tới rồi ngồi bệt xuống sàn, tên buôn nô lệ chẳng thấy ló mặt ra.
"Ho-gyeok à! Muốn chơi trốn tìm với tao à?"
Rìu cắm phập vào bức vách trong phòng lái. Bàn tay Muwon vừa nhấc lên thì bọn hải tặc như chờ sẵn mà lao tới.
Hắn cũng xông thẳng vào bọn chúng. Cúi thấp người tránh nhát chém đang bổ xuống, Muwon rút phựt cây rìu cắm chặt dưới sàn.
Rìu bị găm sâu khi chém dây chão, giờ nhổ lên làm sàn gỗ kêu răng rắc nứt toác. Đám hải tặc vừa kinh hãi sức lực quái vật của hắn, vừa liều mạng chắn trước lối lên phòng lái.
Lại siết chặt rìu trong tay, Muwon chém xả không chút nương tay vào thân thể kẻ địch. Nhưng lưỡi rìu cùn kém khiến hắn chẳng vừa lòng.
Hắn chém phăng cổ tay kẻ cầm kiếm, đoạt lấy thanh kiếm trong tay đối thủ. Đó là một thanh Viking sword bản rộng, có trọng lượng nặng nề. Với Muwon thì chẳng cần làm quen - hắn từng dùng thứ này trước đây rồi.
Giữa bọn tặc đang ập tới từ hai bên, hắn đâm xuyên cổ kẻ bên phải rồi xô mạnh tới trước. Cái xác bị hắn ghim xuống sàn dưới lối lên phòng lái bằng chính thanh kiếm ấy. Đoạn, hắn lại đổi sang thanh đại kiếm của gã kia.
Để hạ được một mình Tae Muwon, hải tặc bủa vây bốn phương tám hướng, song chỉ còn lại những mảnh xác bị xẻ vụn. Kẻ duy nhất sống sót là một tên run rẩy trốn góc phòng, chỉ ôm chặt vũ khí. Nhưng khi trông thấy thi thể đồng bọn be bét tứ phía, gã ọe khan rồi tuyệt vọng ném vũ khí xuống.
Máu chảy thành vũng loang lổ trên sàn gỗ. Quanh Muwon chỉ còn tiếng rên hấp hối của kẻ bị chém nát và xác chết câm lặng.
Bước lên phòng lái, hắn dừng trước đường kẻ vuông nơi sàn. Hờ hững quệt vết máu văng trên mặt bằng mu bàn tay, rồi đâm thẳng lưỡi kiếm xuống trong đường kẻ ấy. Phập! Phập! Mỗi nhát đâm xuyên gỗ lại kéo theo tiếng thét thất thanh. Tấm cửa gỗ bật lên theo vết kẻ vuông.
"Đầu hàng! Tôi đầu hàng, xin tha mạng!"
Tên buôn nô lệ Ho-gyeok bị lưỡi kiếm ghim vai, hai tay giơ cao run rẩy. Y kinh hãi ngước nhìn Muwon.
Rõ ràng y từng nhận được tin chắc chắn rằng Tae Muwon và Tae Cheon-oh không có mặt trên tàu Peira. Thông tin ấy chỉ mới vài giờ trước thôi, còn nóng hổi.
"Ho-gyeok, rốt cuộc mày dựa vào cái gì mà dám lộng hành hả?"
Muwon nhổ lại cây rìu từng ném, rồi túm tóc y lôi tuột lên. Vết sẹo dài từ miệng đến tai y căng ra - chính đường dao mà Muwon đã khắc khi còn ở tuổi thiếu niên.
Muwon kéo Ho-gyeok ra khỏi phòng lái rồi quật mạnh xuống boong. Một nắm tóc ít ỏi cũng bị giật đứt, rơi tơi tả trong gió.
Ho-gyeok cười nhăn nhở, quỳ rạp phủ phục trước hắn. Còn số thương binh sống sót thì cũng đã chết dần vì mất máu, để lại con tàu ma tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng van vỉ thảm hại của Ho-gyeok vang vọng. Đúng lúc ấy, từ đâu đó lại vọng ra một tiếng kêu cầu xin tha mạng.
Muwon thản nhiên xoay gót nhìn xuống boong nơi hắn vừa rút rìu ra. Khoạt-đực! Khi hắn nhấc tấm ván gỗ vỡ nát lên, đôi mắt chạm phải những kẻ ngẩng đầu nhìn lên từ bên dưới. Thậm chí không chỉ một hai mà là cả một đám đông. Không biết bị giam cầm đã bao lâu, mùi hôi hám của phân uế xộc thẳng vào mũi.
"X-xin tha mạng cho tôi. Xin hãy tha mạng!"
Một người cất lời cầu xin, rồi lập tức tiếng van xin nối tiếp nhau vang lên dồn dập. Muwon liên tiếp đá mạnh vào một bên tấm ván mục nát. Một khoảng trống vừa đủ để vài người có thể chui ra được mở ra.
"Ho-gyeok, cứ ngồi yên đó."
Hắn nói, vẫn quay lưng về phía Ho-gyeok.
"V-vâng! Tôi vẫn ngồi yên đây ạ!"
Ho-gyeok, kẻ vừa len lén vươn tay chạm vào sợi dây thừng, liền quỳ gối ngay ngắn như một kẻ đứng nghiêm. Lúc ấy Muwon mới quay đầu lại nhìn hắn.
"Là thằng nào?"
"D- dạ?"
Bốp! Hắn đá thẳng vào mặt Ho-gyeok đang ấp úng hỏi lại. Cú đá nhắm trúng ngay phía có vết sẹo dài. Y ngã lăn sang bên rồi lại bật dậy như con lật đật, lập tức quỳ xuống lần nữa.
"Trong tàu tao chắc chắn có kẻ nằm vùng, đúng không? Trong đám đi cùng chuyến hộ tống Hwang-ran lần trước và chuyến này, một trong số đó thôi. Trừ bọn hành tinh ra, thì chắc cũng phải tầm ba chục đứa tình nghi chứ gì?"
Ho-gyeokvội lắc đầu quầy quậy như kẻ lên cơn co giật.
"Không! Không có gián điệp nào cả!"
Muwon ngồi thụp xuống trước mặt hắn. Ho-gyeok theo phản xạ cúi gằm mặt xuống.
"Con mẹ nó, mắt mày cúi xuống làm cái gì."
Ho-gyeok lập tức trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hắn.
"Thật sự không có! Tôi... tôi chỉ hoảng loạn đến mất trí, vừa thấy tàu Peira thì gan mật cũng rớt cả ra ngoài mà..."
"Ho-gyeok!"
Tiếng quát rống khiến Ho-gyeok ngã ngửa ra sau. Muwon xé toạc chiếc áo cũ rách của gã ta bằng nhát rìu. Lưỡi rìu dí chặt lên bụng ga , ngay chỗ lá gan. Ho-gyeok run rẩy như cầy sấy, nhưng vẫn một mực chối rằng chẳng hề có gián điệp nào cả.
Ho-gyeok, cũng xuất thân từ Đại Lục số 11 như Muwon, nhưng lại không phải là người Kwon tộc. Cha mẹ y vốn là kế toán viên làm việc dưới trướng Thủ tướng Đại Lục số 11, cũng chính là cha của Muwon. Sinh ra trong gia đình giàu có, Ho-gyeok từng tin chắc rằng khi Đại Lục vẫn còn nguyên vẹn, y sẽ nối nghiệp cha mẹ mình.
Nhưng rồi Đại Lục số 11 chìm xuống biển. Nhờ sự hy sinh của cha mẹ, Ho-gyeok mới trốn thoát được, sau đó thì trôi dạt từ lục địa này sang lục địa khác. Không kịp mang theo tài sản, trên tay chỉ còn vài món vàng bạc. Đã vậy còn có cả gia quyến đi theo, nên số tiền ít ỏi ấy nhanh chóng tiêu tan. Bị dồn đến cảnh đói khát, Ho-gyeokmới quay sang làm nghề buôn bán.
Thương vụ đầu tiên của Ho-gyeok là bán chính những người thân cùng chạy trốn với gã. Thà trở thành một kẻ vô lại buôn người còn hơn là sống khổ sở như một kẻ ăn mày. Nhờ nghề buôn người, Ho-gyeok phất lên như diều gặp gió, nhưng vì quá tự tin mà một ngày kia gã đã động chạm đến Muwon.
Ho-gyeok từ nhỏ đã biết rõ Muwon. Dù thỉnh thoảng có phần hung hãn so với bọn trẻ đồng lứa, nhưng với Ho-gyeok - vốn lớn hơn hắn kha khá - thì quan hệ cũng không tệ. Ho-gyeok còn lén dõi theo quá trình Muwon tập hợp Kwon tộc và dựng nên Peira.
Gã đã chờ đúng lúc Muwon sơ hở để tính chuyện bán trọn Peira. Thời đó quy mô còn nhỏ, cơ hội có vẻ khả thi. Khi nói muốn gia nhập Peira, Muwon cũng coi như hoan nghênh, và trong buổi tiệc chào mừng, Ho-gyeok đã bỏ thuốc mê vào rượu - chính là rượu hắn và Peira sẽ uống.
"Ng, ngày đó... ngài đã nương tay tha cho tôi... nhưng tôi lại dám cả gan nhắm tới tàu Peira...."
Muwon ngậm điếu thuốc, Ho-gyeok vội lấy bật lửa trong túi ra châm lửa.
"Nói cho rõ đi. Mày định giết, nhưng lại chạy thục mạng chứ tha gì. Loại đã muốn giết thì đời nào lại tự mò về nộp mạng. Ai sai khiến mày?"
Ho-gyeok nhắm chặt mắt, lắc đầu. Gã vốn hiểu rõ về Kwon tộc. Chính vì vậy, khi đó gã đã hòa tan liều thuốc ngủ gần bằng mức chí mạng vào rượu.
Mọi người đều gục, chỉ còn Muwon gắng sức trụ lại và đơn độc giao chiến với bọn buôn người mà Ho-gyeok đã gọi tới. Tưởng rằng một mình đấu với cả bầy thì hắn sẽ chóng bị hạ, nhưng cuối cùng người duy nhất còn đứng là Muwon.
Hắn đã vung dao chém toạc mặt Ho-gyeok, chính xác hơn là định lột cả da mặt. Chỉ vì đúng lúc ấy hắn thở dốc, Ho-gyeok mới kịp nhảy khỏi quán rượu. Gã lao ra từ cửa sổ tầng năm, điên cuồng bỏ chạy. Đến khi lên được thuyền mới nhận ra chân mình đã gãy.
Chiếc chân từng gãy đó nay lại nhức nhối, nhưng Ho-gyeok không dám đứng dậy.
"Gã... gã đã giao dịch với quan thủ thành Hwangju!"
Một giọng đàn bà vang lên từ dưới khoang khi có người dìu bà ta lên boong. Đó là một người phụ nữ trung niên mặc vest đen.
"Con điên này, khặc!"
Muwon bóp chặt lấy mặt Ho-gyeok, gần như nghiền nát. Ánh mắt hắn bảo người đàn bà kia nói tiếp.
"Tôi là thương nhân ở Hwangju. Có lẽ ngài từng nghe qua, tôi điều hành thương hội khá lớn tên Yeonjeong. Nghe tin cá nhà táng bị bắt nên tôi lên đường tìm long diên hương. Quan thủ thành Hwangju đã giới thiệu tôi gặp gã này. Nhưng rồi gã lại bắt tay với quan thủ thành để bán đứng bọn tôi!"
Nhìn theo thì quả đúng là thương nhân lớn, vì phía sau bà ta có nhiều nam nữ đứng hộ vệ. Khuôn mặt Ho-gyeok bị kẹp chặt trong bàn tay Muwon giãy giụa dữ dội.
"Trên tàu Peira... có vườn thực vật phải không? Thứ gã này nhắm tới là- khặc!"
Người đàn bà đang cất cao giọng bỗng bật ra một tiếng thét đục ngầu. Cùng lúc đó, một thân cây sắc nhọn xuyên thủng qua miệng bà ta mà trồi ra. Ngay sau đó, từ miệng bọn thuộc hạ đứng phía sau cũng lần lượt phun ra cành nhánh, thậm chí có kẻ bị thân cây đâm xuyên qua đỉnh đầu. Những nhánh cây vấy đầy máu thịt và nội tạng rơi lã chã giọt đỏ tươi.
"Chết tiệt, cái quái gì nữa đây."
Muwon ghì chặt tay lên miệng Ho-gyeok để ngăn thứ thân cây đang mọc ra. Khuôn mặt Ho-gyeok dị dạng phồng to lên, rồi trong khoảnh khắc, những nhánh cây nhọn hoắt nổ bung, vươn tứ phía.
Hắn rút tay khỏi gương mặt đã mất hết hơi thở của Ho-gyeok, rồi đứng thẳng dậy.
"Trên tàu Peira có vườn thực vật phải không?"
Muwon ngước nhìn mái vòm của Peira. Ba chiếc tàu dám mạo hiểm đột nhập vào phần đuôi cũng là vì cái vòm đó. Gáy hắn thoáng rùng mình. Đúng là có kẻ quen biết đã giật dây gây chuyện, và trực giác ấy hoàn toàn chính xác. Nhưng ngay dưới chân hắn, một thứ âm u mà chính hắn cũng không đoán trước đã trải sẵn.
Khi hắn chậm rãi lia mắt quanh, cảnh tượng quả thật nực cười. Giữa những cái xác bị hắn chém giết, lại lẫn cả bọn đang phun ra những nhánh cây từ trong miệng, ngổn ngang như thể rừng mọc xuyên qua toà nhà giữa biển.
Ngay lúc ấy, một linh cảm sắc lạnh quét dọc sau gáy hắn. Muwon khẽ nhếch môi, thấp giọng lẩm bẩm:
"Số phận ăn thịt người."
Hắn nheo hẹp đôi mắt vàng.
Cheongyeon - kẻ vốn chẳng có chỗ dựa - lại không hề dính một vết thương nào từ lũ rác rưởi. Ngay cả khi rơi vào nguy khốn, chính đối thủ của anh mới là kẻ bỏ mạng.
Tất cả đáp án đều chỉ về một hướng: Cheongyeon mang trong mình một năng lực đặc biệt nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com