Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Dưới ánh đèn lờ mờ trong quán bar, Ngụy Chiến ngà ngà say, tựa người vào Vương Hoa, trong miệng khẽ lẩm bẩm, "Tôi rất đau lòng, Vương Hoa tôi rất đau lòng!" Ngụy Chiến chỉ vào trái tim, đôi mắt thỏ long lanh ngước nhìn Vương Hoa. "Đau ở đây."

"Đây là lần thứ 301 anh nói câu này rồi." Day day cái trán ẩn ẩn đau của mình, Vương Hoa mệt mỏi nhìn con thỏ đang chìm trong men rượu, "Anh muốn tôi thế nào?"

"Hức, A Bác nói em ấy quen cậu bảy năm. Trong suốt khoảng thời gian tôi không ở đây cậu là người bên cạnh em ấy, tình cảm hai người sẽ phát triển sao? A Hoa, tôi biết cậu là người tốt nhưng mà..." Ngụy Chiến có phần ủy khuất, anh u oán nhìn Vương Hoa.

"Anh hình như hiểu lầm gì rồi. Anh say rồi, tôi gọi xe đưa anh về." Không đợi Ngụy Chiến trả lời, Vương Hoa tìm phục vụ nhờ cậu ta gọi giúp một chiếc taxi.

Đưa Ngụy Chiến lên xe. Sau khi nghe anh tiếng có tiếng không đọc một chuỗi địa chỉ nhà, Vương Hoa không nhịn được bật cười, "Người say là người thành thật nhất. Miệng nói muốn buông tay nhưng lòng không buông được." Cúi đầu bên tai Ngụy Chiến nhẹ nhàng nói, "Người Lam Bác yêu là anh, anh phải nắm lấy... đừng như tôi..."

Gật đầu bảo tài xế nâng kính xe lên, Vương Hoa lẳng lặng đứng nhìn theo chiếc xe hòa vào đường phố nhộn nhịp, cậu xoay người trở lại quán bar. Gọi thêm một ly rượu, Vương Hoa uống từng ngụm từng ngụm cho đến khi Tiêu Tam xuất hiện.
.
.
.
________

"Thế nào?" Người phụ nữ vuốt nhẹ lọn tóc trước ngực. "Đã nhớ chưa?"

"Cô đã sắp xếp tất cả?" Ngụy Chiến nhìn người trước mặt, anh gần như thấy được khuôn mặt của quỷ dữ ẩn sau vẻ đẹp thiên thần kia.

"Kế hoạch hoàn mỹ không?" Cô cười đắc ý." Nhưng đáng tiếc cậu lại làm hỏng nó." Khuôn mặt thiên thần và nụ cười hoàn mỹ đột ngột được thay bằng đôi mắt đỏ rực như điên cuồng. "Tôi để lại cái thẻ nhớ cho cậu, cậu phải biết thông minh mà đưa cho Lam Bác hoặc Tiêu Tam chứ không phải đưa cho F." Những chữ cuối cô gần như hét lên.

"Cô muốn mượn tay tôi để giết F? Bắng cách này?" Ngụy Chiến nhìn cô như nhìn một người ngốc, "Tôi nên khen cô đơn thuần hay mắng cô ngu ngốc đây?"

"Chát!" Cô tát thật mạnh vào má Ngụy Chiến. "Đừng đắc ý ở đây, cậu nên nhớ bản thân mình đang nằm trong tay tôi. Sống chết của cậu là do tôi quyết định." Lấy lại vẻ mặt ôn hòa, cô hướng ra phía cửa nhà kho. "Đã đến rồi sao không bước vào chào hỏi nhau một tiếng vậy anh rể hụt."

Cánh cửa nhà kho chầm chậm mở ra, người con trai đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cậu cả người như được ánh sáng bao phủ khiến những người bên trong không thể nhìn thấy được nét mặt của cậu trong lúc này.

Đến khi cả người hòa vào bóng tối, cậu ngẩn mặt lên, đôi mắt thâm thúy lướt qua Ngụy Chiến rồi thờ ơ nhìn người con gái duy nhất trong phòng, sau đó đôi mắt cậu tựa như con dao sắc bén nhìn thẳng vào hắn.

"Sao cậu lại đến đây?" Hắn ngạc nhiên nhìn Vương Hoa rồi sau đó như hiểu được điều gì, hắn quay sang cô gái. "Là cô."

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt khiêu khích, khẽ gật đầu, "Thế nào? Thú vị không?"

"Cô điên rồi." Hắn nhìn sang Vương Hoa vẫn im lặng đứng đó. "Cậu... "

"Quả nhiên là cậu phản bội tôi, Phác Biện, tại sao cậu làm vậy?" Vương Hoa bình tĩnh nhìn hắn. Có trời mới biết trong lòng cậu đang loạn đến mức độ nào. "Làm bạn gần 10 năm, lúc cuộc đời tôi tăm tối nhất, yếu đuối nhất cậu luôn bên tôi, lúc tôi rơi xuống bùn lầy, cậu tình nguyện xuống cùng tôi. Đến bây giờ cậu lại nói cho tôi biết, cậu là một trong những người hại chết anh ấy. Là cậu hại tôi thành cái dạng này! Phác Biện, cậu nói xem tôi có nên hận cậu không? Nói cho tôi biết, tại sao?!" Gọng nói của Vương Hoa vẫn bình thản, không nhanh không chậm nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi đau, nỗi bất lực khi bị phản bội.

Phác Biện né tránh ánh mắt của Vương Hoa, hắn cảm thấy cổ họng ngẹn đắng. Phải qua một lúc lâu, Phác Biện mới có thể tìm lại được chính thanh âm của mình. "Xin lỗi, là do tôi yêu cô ấy."

Cùng lúc đó một âm thanh khác cũng vang lên. "Là hắn yêu cậu. "

Cô ngạc nhiên nhìn Phác Biện.

"Là tôi yêu em, Tiêu Hà." Phác Biện cười chua xót. "Ngụy Chiến nói đúng, em quá ngốc. Nếu tôi yêu Vương Hoa, tôi sẽ bằng lòng để em sai khiến rồi từng bước từng bước đưa Vương Hoa đến bước đường này? Hay em nghĩ tôi điên?"

.

"Vương Hoa..." Tiếng gọi của Ngụy Chiến đưa ba người về hiện thực. Cả ba người đồng loạt nhìn sang Ngụy Chiến, phát hiện mặt anh đang dần trở nên trắng bệch.

"Anh sao vậy?" Vương Hoa lo lắng chạy tới. Cùng lúc đó, Phác Biện từ trong người rút ra một cây súng chĩa thẳng vào Vương Hoa.

"Cậu điên rồi! Cậu không thấy anh ấy đang khó chịu sao? Phác Biện, anh ấy vô tội." Bất chấp họng súng của Phác Biện, Vương Hoa đỡ Ngụy Chiến lên, ý muốn cõng anh ra ngoài.

"Tôi... khó thở. Hình như.... hình như bệnh tim...tái phát rồi." Yếu đuối tựa vào người Vương Hoa, Ngụy Chiến khó khăn nói rồi ngất xỉu.

Tiêu Hà liếc mắt nhìn Phác Biện ra hiệu, hắn lập tức mở chốt khóa. "Nếu cậu còn bước đi, tôi không bảo đảm được mạng sống của cậu cũng như người đang nằm trên lưng cậu." Phác Biện lạnh lùng lên tiếng.

Vương Hoa sững người lại. Đối với cậu mạng sống của bản thân đã không còn quan trọng nữa nhưng Ngụy Chiến là vô tội, cậu không muốn vì cậu mà anh phải mất mạng.

Lần nữa đặt anh nằm thẳng xuống đất, cởi vài nút áo ngủ, "Cậu nâng hai chân anh ấy giúp tôi. Tôi sẽ không chạy." Vương Hoa hướng về phía Phác Biện.

Phác Biện thấy vậy liền nghe theo.

Vương Hoa cúi đầu, đặt tay lên ngực Ngụy Chiến, lắng nghe tiếng tim của anh. Sau khi tìm được vị trí tim, Vương Hoa đặt tay trái lên ngực anh, tay phải nắm lại đặt lên tay trái, ấn một cách nhịp nhàng.

"Khụ... " Ngụy Chiến run thật mạnh, sau đó ho khan và bắt đầu thở dồn dập.

"Cố chịu đựng, tôi sẽ không để anh có chuyện." Vương Hoa nói khẽ vào tai anh, Nói đi, các người muốn tôi làm gì?" Cậu nhìn Phác Biện rồi chuyển ánh mắt sang Tiêu Hà đứng bên cạnh.

"Giết mẹ Tiêu Tam. Đưa bà ấy đến đây và giết chết bà ấy trước mặt tôi, tôi sẽ thả Ngụy Chiến." Tiêu Hà nói từng chữ thật nhẹ nhàng.

"Sao?" Phác Biện và Vương Hoa ngạc nhiên nhìn cô. "Tại sao tôi phải làm vậy? Lấy gì chứng minh cô sẽ không trở mặt?" Vương Hoa buồn cười nhìn cô.

"Cậu không có sự lựa chọn khác." Tiêu Hà hất mặt về phía Ngụy Chiến.

"Vương Hoa, đừng làm việc manh động." Ngụy Chiến đã có chút tỉnh táo, anh lắc đầu nhìn Vương Hoa tỏ ý từ chối.

Hướng Ngụy Chiến làm một ánh mắt an tâm, Vương Hoa lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. "Còn một cách. " Cậu rút trong người ra một khẩu súng, hướng họng súng về phía Tiêu Hà, "Giết cô, sau đó đưa Ngụy Chiến ra ngoài."

"Vương Hoa đừng làm liều. Cậu nghĩ đạn của tôi sẽ bắn trúng Ngụy Chiến nhanh hơn hay cậu sẽ giết được Tiêu Hà và tôi nhanh hơn?" Chỉa súng về phía Ngụy Chiến, Phác Biện âm trầm hỏi.

Toàn bộ thời gian như dừng lại, Vương Hoa nhìn chăm chăm vào Phác Biện như đang xác nhận lời nói của anh. Một lúc sau, Vương Hoa từ từ hạ súng xuống, "Hứa với tôi phải bảo vệ thật tốt Ngụy Chiến. Sau chuyện này, cậu phải đưa anh ấy an toàn trở ra." Vương Hoa nhìn Phác Biện, cậu đang đợi một lời hứa hẹn.

"Tôi hứa với cậu." Phác Biện nhìn thẳng vào hai mắt Vương Hoa, "Tôi sẽ đưa cậu ấy trở ra."

"Được. Tôi đồng ý." Bỏ qua lời khuyên can và ánh mắt lo lắng của Ngụy Chiến, Vương Hoa xoay người bước đi.

"À, tôi quên nói cho cậu biết." Tiêu Hà nhìn bóng lưng Vương Hoa. "Tôi có tặng cho Lam Bác và Tiêu Tam một đoạn video. Đại khái là cảnh cậu lái xe đến nhà Lam Bác, sau đó Ngụy Chiến mất tích."

"Cô đụng tay vào camera khu nhà của Lam Bác? Từ khi nào cánh tay cô lại dài như vậy?" Không xoay người lại, Vương Hoa nắm chặt hai nắm tay nhằm áp chế lửa giận.

"Tôi không cần nhúng tay, chỉ cần chút tiền cộng một chút nhược điểm là bảo vệ đã quỳ rạp dưới chân của tôi rồi." Tiêu Hà đắc ý nói, "Vậy nên hiện tại cậu đã mang tội danh bắt cóc. Lam đội trưởng chắc chắn đang rất hận cậu, còn Tiêu Tam... " Cô mỉm cười, "Hẳn là rất thất vọng về cậu. Không ngại nói cho cậu biết, Tiêu Tam này chính là người bảy năm trước đã "chết". May mà anh ấy vẫn chưa nhớ lại nếu không chắc chắn sẽ hối hận vì đã quen cậu."

Nhắm mắt áp chế lửa giận và chua xót trong lòng, Vương Hoa hít sâu một hơi rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Đợi khi bóng lưng của Vương Hoa biến mất, Tiêu Hà mỉm cười lấy điện thoại ấn một dãy số.

"Tiêu Nguyệt là chị." Vẻ đắc ý và giọng nói lạnh lùng được thay bằng sự sợ hãi. "Em... Em mau nhắn với dì là hãy cẩn thận Vương Hoa. Cậu ta là kẻ giết người. Mấy vụ án gần đây là do cậu ấy gây ra. Cậu ấy muốn giết dì. Em mau nhắn với dì, nhắn với Tiêu Tam bảo vệ dì."

"Chị, làm sao chị biết?" Đầu dây bên kia lo lắng hỏi lại.

"Hắn vừa đến tìm chị. Chị khó khăn lắm mới chạy thoát được." Giọng nói của cô lo lắng đến tột độ. "Vương Hoa? Tôi xin lỗi, xin lỗi. Đừng giết tôi." Không đợi bên kia đáp lời. Tiêu Hà quăng điện thoại vào góc tường. Vỡ nát.

Vuốt lại lọn tóc, Tiêu Hà nhìn Ngụy Chiến còn đang ngây người vì ngạc nhiên. Cô từng bước đến gần Ngụy Chiến, ngồi xuống đối diện với anh, khẽ hỏi. "Thế nào? Tôi diễn tốt không?" Cô mỉm cười, từ trong người rút ra một cây dao nhỏ, Tiêu Hà đâm thẳng vào Ngụy Chiến.

"Tiêu Hà!" Phác Biện hoảng hốt nhìn phần bụng của Ngụy Chiến đã nhuộm đầy máu.

"Thế nào?" Tiêu Hà đứng lên, cô đi đến bên cạnh Phác Biện, tặng anh một nụ hôn. "A Biện, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta cùng nhau ra nước ngoài được không? Dù sao thì hiện tại, em cũng đã bị F "giết" rồi." Tựa đầu vào vai Phác Biện, ánh mắt cô lóe lên phần cay độc khó có thể nhìn thấy. "Nếu biết anh yêu em, thì em đã bỏ tất cả để đến bên anh rồi."

"Em nói thật sao?" Phác Biện ôn nhu xoa tóc cô, ánh mắt lại nhìn về Ngụy Chiến.

"Hứa với tôi phải bảo vệ thật tốt Ngụy Chiến. Sau chuyện này, cậu phải đưa anh ấy an toàn trở ra." Phác Biện nhớ đến lời hứa với Vương Hoa. Lần này anh lại phải thất hứa lần nữa với cậu sao?

"Ngụy Chiến... em định thế nào?" Phác Biện hỏi.

"Giúp em xử lý, chỉ cần hắn chết, mọi tội lỗi sẽ hoàn toàn đổ lên đầu Vương Hoa, chúng ta sẽ an toàn thoát thân." Tiêu Hà lạnh lùng nhìn Ngụy Chiến.

"Các người... " Ngụy Chiến căm phẫn nhìn hai người.

Phác Biện bước đến, kề vào tai Ngụy Chiến khẽ nói gì đó rồi ôm anh ra ngoài.

Nhìn Phác Biện biến mất sau cánh cửa, nụ cười Tiêu Hà càng trở nên tàn độc. "Quả nhiên có một kẻ ngốc thông minh yêu mình sẽ càng có lợi hơn. Vương Hoa ơi Vương Hoa, thứ mà Tiêu Hà này không thể có được thì cậu cũng đừng mong có."

(Hôm qua bận quá nên không đăng chap mới được. Sáng sớm đăng bù nè🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thu