Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tiêu Tam từ phòng bảo vệ bước ra, anh vào gara, tầm mắt vô tình lướt qua camera quan sát. Đảo mắt nhìn một vòng, không nhìn thấy chiếc audi quen thuộc, gãi gãy đầu chậm chạp bước ra cửa chính, Tiêu Tam quyết định bắt taxi về cục.

"Cậu thật ác." Tiêu Tam không quên gửi một dòng tin nhắn cho người "đang tức giận" mà bỏ anh về cục.

"Tôi Lam Bác, các anh mau giúp tôi điều tra hướng đi của chiếc Roll - Royce Dawn bảng số TH-1107." Lam Bác vừa lái xe về cục vừa liên lạc với đội cảnh sát giao thông. Tắt máy, Lam Bác nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Tam, anh có chút buồn cười, "Thay vì nhắn cho tôi thì anh nên gọi cho người của anh đi." Gọi lại cho người bên kia, Lam Bác trầm giọng nói.
.
.
.
.
Tầng bảy của cục cảnh sát lần đầu tiên trở nên u ám đến đáng sợ. Hướng mắt nhìn sang phòng pháp y đã không còn Vương Hoa, các đội viên có phần ảo não.

"Liên lạc được với Vương Hoa chưa?" Nhìn thấy Tiêu Tam vẫn còn đang lo lắng bấm điện thoại, Lam Bác quan tâm hỏi.

Nhận được cái lắc đầu của anh, Lam Bác có chút không biết phải nói gì.

"Toàn đội chuẩn bị thu lưới." Lam Bác hướng đội viên phân phó.

"Sao?" Đội viên không giấu được vẻ ngạc nhiên nhìn Lam Bác.

"Tiểu Lý, Khổng Thiên các cậu phân tích những cuộn băng này, nhớ chú ý thời gian, số xe xung quanh và những thay đổi dù là nhỏ nhất. Chương pháp y, nhờ ngài lần nữa khám nghiệm lại tử thi Lý Mộc và những người khác. Phân tích điểm giống và khác của kết quả khám nghiệm của ngài và Vương Hoa, đặc biệt là sự khác nhau giữa xác chết Lý Mộc và hai nạn nhân trước."

Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lam Bác hướng một ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Tam rồi xoay người vào văn phòng.

Nhìn văn phòng của Lam Bac đã khóa kín cửa, một vị cảnh viên lập tức xoay người ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh, khoảng hơn một phút sau lại từ nhà vệ sinh đi đến lối thoát hiểm.

Đóng lại cánh cửa thoát hiểm, cậu run rẩy lấy ra điện thoại, tìm một dãy số. "Là tôi. Phải, bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ Vương Hoa. Được rồi, bằng chứng đó tôi cũng đã đổi giúp các người." Cậu dừng lại một lúc, "Tôi không gạt cô, đoạn video và số tiền... Được, được, nhớ phải chuyển đầy đủ, tôi vẫn chưa vứt bằng chứng đó đi đâu. Được rồi, tôi phải vào phòng làm việc nếu không họ sẽ nghi ngờ." Tắt máy, cậu thở hắt ra một hơi. Xoay người dự tính mở cửa thoát hiểm.

"Này, đợi đã." Phía dưới cầu thang từ khi nào đã xuất hiện một người đàn ông, nhìn cậu giật bắn người vì sợ hãi, người đàn ông thỏa mãn nói tiếp. "Muốn trò chuyện không?"
.
.
.
Trên đoạn đường cao tốc hướng vào rừng, chiếc Honda màu đen đang chạy với vận tốc cực cao. Trong xe, Phác Biện sắc mặt âm trầm liếc qua kính xe nhìn Ngụy Chiến đang nằm ở phía sau, máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy xuống.

"Hứa với tôi phải bảo vệ thật tốt Ngụy Chiến. Sau chuyện này, cậu phải đưa anh ấy an toàn trở ra."

"Tôi hứa với cậu."
.
.
.
"Phác Biện, Phác Biện mau nhìn xem."

"Là ai thế? Con trai cũng có thể đẹp đến vậy được sao?"

"Là Ngụy Chiến, người yêu của tôi. Anh ấy rất tốt. Nếu cậu gặp anh ấy, chắc chắn sẽ thích anh ấy."

"Là người cậu muốn tìm đó sao? Hay tôi giúp cậu tìm. Thế nào?"

"Được sao? Cám ơn cậu. Đúng là anh em tốt."
.
.
.
"Phác Biện, cám ơn cậu. Nếu không có cậu tôi không biết phải sống tiếp như thế nào nữa."

"Phác Biện, họ hại chết anh ấy."

"Cậu... Muốn trả thù không?"

"Được không? Tôi muốn. Tôi muốn họ trả giá."
.
.
.
"Phác Biện, Vương Hoa chúng ta tốt nghiệp rồi. Sau này chúng ta sẽ làm một cảnh sát tốt, là anh em tốt mãi mãi. Được không?"

"Được."

"Được. Mãi mãi là anh em tốt."

Lắc đầu nhằm xua đi những đoạn kí ức đang chậm rãi tái hiện trước mặt, Phác Biện đưa tay chạm lên má. "Là nước mắt sao?" Phác Biện thầm nghĩ,ưa ngón tay đầy nước mắt đặt trên môi, thật mặn.

Dừng xe bên lề đường, Phác Biện khó chịu mà gục đầu lên vô lăng, vô thanh vô thức rơi nước mắt.

"Reng... " Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, Phác Biện cầm chiếc điện thoại đã ở bên mình thật lâu lên. Đây là quà sinh nhật mà Lam Bác và Vương Hoa dùng tiền lương làm thêm để mua tặng cậu.

"Alo... Tôi nghe." Nén đi cảm giác khó chịu, Phác Biện cố dùng giọng nói bình thường nhất của mình nghe máy.

"Phác Biện, cậu đang ở đâu thế?" Bên kia, Lam Bác không giấu được giọng nói nghẹn ngào của chính mình.

"Cậu sao thế?"

"Phác Biện, Ngụy Chiến bị bắt cóc rồi." ngừng một lát như chờ xem phản ứng của cậu, Lam Bác nói tiếp. "Theo bằng chứng có được là do Vương Hoa. Cậu nói xem tại sao cậu ấy lại muốn bắt Ngụy Chiến?"

"Tôi không biết." Phác Biện lạnh nhạt đáp. Dường như không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cậu, Lam Bác tiếp tục, "Phác Biện, cậu có từng làm việc có lỗi với tôi chưa? Chúng ta mãi là anh em tốt đúng chứ? Phác Biện đừng làm tôi thất vọng."

Nghe thấy hàng loạt câu hỏi của Lam Bác, Phác Biện cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Cậu muốn mở miệng đáp lại anh nhưng chợt nhận ra bản thân mình không thể phát ra được một âm thanh nào cả. "Tôi...."

"Đội trưởng, đã có kết quả khám nghiệm lại." Không đợi Phác Biện nói hết câu, bên kia loáng thoáng nghe được giọng nói của Chương pháp y.

"Phác Biện, tôi phải họp rồi. Cậu mau quay lại." Lam Bác nói một câu vào điện thoại rồi lập tức tắt máy.

Nhìn màn hình điện thoại đã trở nên tối đen rồi lại quay người nhìn Ngụy Chiến đang nằm ở ghế sau, Phác Biện nuốt ngược lời nói mãi là anh em tốt vào trong lòng. Cậu cảm thấy tim mình đau nhói.

"Phác Biện... " Người phía sau từ từ chớp mở đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự. "Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là người xấu."

Nhìn đôi môi không còn chút huyết sắc nào của Ngụy Chiến, Phác Biện không khỏi tức giận quát lớn, "Câm miệng! Thay vì lo cho tôi, anh nên giữ chút hơi tàn đó mà nhìn cuộc sống lần cuối đi."

"Lam Bác nói với tôi, cậu và Vương Hoa luôn là anh em tốt của em ấy. Vương Hoa cũng nói cậu chính là ân nhân của mình." Ôm ngực ho khan một trận, Ngụy Chiến lau đi vết nhau dưới môi, khó khăn nói tiếp. "Tôi cũng thấy cậu không xấu. Chỉ là yêu sai người. Vào hôm tôi đưa thẻ nhớ cho Vương Hoa, cậu luôn đi theo sau tôi, rõ là có nhiều cơ hội để giết tôi như vậy nhưng cậu lại không hề ra tay. Cậu thật tâm muốn giúp Lam Bác tìm lại tôi, cũng toàn tâm chăm sóc Vương Hoa suốt bảy năm nay. Phác Biện không lẽ tất cả lại chỉ là giả thôi sao?"

Nhìn Phác Biện vẫn im lặng không nói gì, Ngụy Chiến tiếp tục khuyên nhủ, "Phác Biện, cậu từng nói với tôi xin lỗi và nói tôi hãy hận cậu đi. Lúc đó lương tâm cậu đang cắn rứt đúng chứ? Có lẽ cậu rõ hơn ai hết những lời lúc nãy Tiêu Hà nói với cậu là thật hay giả. Đổ mọi tội lỗi cho Vương Hoa, giết chết tôi rồi thì cô ấy sẽ sống hạnh phúc cùng cậu sao? Phác Biện, tôi sắp không xong rồi. Dù cô ấy đâm lệch nhưng mất máu quá nhiều cũng sẽ chết. Đừng đi sai đường nữa, xem như vì tình cảm của cậu với Lam Bác và Vương Hoa hay vì hoàn thành tâm nguyện giúp tôi cũng được. Cứu cậu ấy, cứu... Vương Ho...a.."

Đôi tay Ngụy Chiến trượt theo vết thương rồi buông thõng xuống. Đôi mắt thỏ to tròn từ từ khép lại. Giọt nước mắt vương trên khóe mắt Ngụy Chiến cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống, chảy dài trên gò má tái nhợt.

Phác Biện như chết lặng nhìn Ngụy Chiến, cậu không dám kiểm tra hơi thở của người phía sau. Ngụy Chiến nói đúng, nếu sau cùng mọi kế hoạch đều đúng như Tiêu Hà sắp xếp thì cậu cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết nhưng cậu lại vì yêu mà mù quáng bỏ đi hết thảy.

Kim đồng hồ từng phút chậm rãi trôi qua, những đoạn kí ức lại cứ từng chút tua chậm trong đầu. Hét to một hơi, Phác Biện như bừng tỉnh. Cậu hoảng hốt tìm điện thoại, mở máy tìm cái tên Lam Bác.
.
.
.
.
Lam Bác tắt máy, nhìn sang đội viên đang ngồi bên cạnh, "Thế nào?" Xóa đi nét u buồn ban nãy, Lam Bác lạnh nhạt hỏi.

"15°48'29.3"N 107°53'43.5"E. Đoạn đường cao tốc 14, hướng đến khu rừng nguyên sinh ở ngoại ô."

"Được." Lam Bác hướng ánh mắt về phái Chương pháp y, "Kết quả khám nghiệm sao rồi?"

"Hoàn toàn phù hợp với kết quả khám nghiệm của Vương pháp y. Nếu nói có gì đặc biệt thì chính là Vương pháp y khám nghiệm nạn nhân Lý Mộc kỹ hơn so với hai nạn nhân trước đó." Hướng ánh mắt nhìn về phía Lam Bác vẫn im lặng sau khi nghe kết quả khám nghiệm, Chương pháp y tiếp tục, "Không có việc gì nữa thì tôi về phòng tiếp tục công việc đây."

"Cảm ơn ngài Chương pháp y." Lam Bác lễ phép nói. Đợi Chương pháp y rời bước ra thang máy, Lam Bác nói với cảnh viên gần đó, "Đến phòng thẩm vấn đưa địa chỉ này cho Tiêu Tam, bảo anh ấy sau khi hỏi xong thì lập tức đến. Vũ Nguyên, Lý Hoàng, Lập Chương các cậu đi cùng tôi." Lam Bác xoay người, cùng đội viên đi thẳng ra ngoài. Anh không để ý, khung ảnh chứa hình anh và Ngụy Chiến đã chụp hơn bảy năm trước đột nhiên rơi xuống nền gạch, vỡ nát.

Lam Bác và đội viên lên xe, vừa kịp thắt dây an toàn thì một cuộc điện thoại gọi đến cắt đứt mọi hoạt động của anh.

"Lam Bác, tôi đầu thú." Đầu dây bên kia khàn giọng nói, "Tôi nghĩ cậu chắc đã biết vị trí hiện tại của tôi. Cậu lập tức đến bệnh viện ngoại ô Sa Lợi đi. Tôi đưa Ngụy Chiến đến đó. Phải mau lên. Lam Bác xin lỗi, thật xin lỗi cậu. Còn nữa, Vương Hoa, mau kêu Tiêu Tam cứu cậu ấy. Cậu ấy vì muốn cứu Ngụy Chiến mà bắt cóc mẹ của Tiêu Tam. Mau đến nhà kho Đông Thành!"

Lam Bác cảm giác như một tia sét đang giáng xuống người mình. Cả người anh trở nên lạnh cóng, tim anh như ngừng đập, "Phác Biện, người mà cả đời tôi không muốn hận nhất là cậu và Vương Hoa. Người mà Vương Hoa tin tưởng nhất chính là cậu!" Không đợi Phác Biện nói lời nào, Lam Bác tắt máy.

Cố nén cảm giác sợ hãi và lo lắng xuống đáy lòng, Lam Bác khởi động xe, một đường thẳng đến bệnh viện ngoại ô Sa Lợi. Anh cũng không quên gọi điện cho Tiêu Tam, nói rõ tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thu