Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp mặt

3 giờ chiều, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng họp của đội cảnh sát hình sự thành phố S.

"Người chết tên Phương Tố Hoa, 27 tuổi vừa từ Mỹ về khoảng 2 tháng trước, hiện đang là thư kí giám đốc công ty Lạc Thiên." Giọng Lam Bác trầm trầm khái quát sơ bộ thông tin nạn nhân.

"Cậu nói nạn nhân vừa từ Mỹ về, quá khứ trong sạch, không kết oán với ai, quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt?" Ngụy Chiến trầm ngâm nhìn tập hồ sơ Lam Bác đưa cho trước buổi họp, ngẩn đầu tiếp tục hỏi anh, "Vậy những người trước đó thì sao?"

"Quá khứ hoàn toàn trong sạch." Lam Bác tiếp lời, trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện vài tia nhu hòa nhìn Ngụy Chiến.

Chống không lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, Ngụy Chiến cúi đầu, lỗ tai chậm rãi đỏ lên. Lam Bác thu hết toàn bộ biểu tình đáng yêu của "học trưởng" vào trong mắt, anh khẽ cười rồi nói tiếp, "Nạn nhân thứ nhất, Lưu Tố Như 27 tuổi - nhân viên văn phòng. Nạn nhân thứ hai, Hoàng Nhã 26 tuổi - giáo viên mầm non."

"Xem ra tất cả bọn họ đều không có mối liên hệ nào với nhau." Giọng nói lạnh băng vang lên.

Lúc này tất cả mọi người không khỏi xoay đầu nhìn về phía thân ảnh đang ngồi vị trí bên phải hướng cửa ra vào. Một người đàn ông mang khí chất lạnh lùng - Tiêu Tam hay còn được gọi với biệt danh "Thần thám Mr.Three"

Tiêu Tam như không nhìn thấy ánh mắt mọi người đang hướng về mình, một tay gõ gõ chiếc bút xuống bàn, một tay lật tài liệu tiếp tục nói, "Thông tin các cậu đưa ra quá ít. Tôi cần báo cáo khám nghiệm tử thi và kiểm tra hiện trường sau đó mới xem xét nhận vụ án này hay không!"

"Hiện trường vụ án tôi có thể đưa anh qua đó nhìn thử nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi hiện tại có lẽ vẫn chưa xong." Lam Bác có chút khó xử nói.

"Không cần." Cánh cửa phòng họp mở ra. Vương Hoa tay cầm xấp tài liệu dày cộm thong thả bước vào, "Báo cáo khám nghiệm tử thi đã có."

"Đưa tôi." Tiêu Tam xoay người lại, đối diện với cặp mắt của Vương Hoa, đưa tay muốn cầm bản báo cáo.

Vương Hoa chợt thấy đầu ong ong, tập tài liệu trong tay không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Đôi mắt sau lớp mắt kính từ từ ửng đỏ, "Là anh sao?" Câu hỏi ấy không ngừng lặp lại trong đầu. Cậu chậm rãi tiến tới gần Tiêu Tam, đôi tay run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt người trước mắt.

"Cậu sao vậy?". Tiêu Tam nhìn cậu khó hiểu.

"Tam..." Vương Hoa nghẹn ngào.

"Cậu biết tôi? Cậu là ai? Chúng ta từng gặp nhau sao?" Liên tiếp đặt ra câu hỏi, Tiêu Tam khẳng định người này anh hoàn toàn không quen nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đỏ hồng như cún con kia tim anh lại cảm thấy đau nhói.

Vương Hoa như chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khó tin nhìn Tiêu Tam bất giác nở nụ cười chua xót. Đôi mắt phượng xinh đẹp nhẹ nhàng khép lại, khoảng nửa phút sau lần nữa mở ra. Giờ đây cái gì ấm áp, ủy khuất, lưu tình cảm luyến đều không còn tồn tại trong đôi mắt ấy. Nó đã trở về với nguyên bản vốn có: lạnh lùng, xa cách giống như chủ nhân của mình - Vương pháp y tài ba của cục cảnh sát thành phố S.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Vương Hoa cúi đầu nhận lỗi với Tiêu Tam. Cậu ngồi xuống nhặt lên những giấy tờ vừa làm rơi, đặt chúng ngay ngắn trên bàn.

"Không có việc gì thì tôi về trước." Cậu cụp mắt nhìn Lam Bác.

"Cậu ở lại cùng chúng tôi thảo luận vụ án được không? Chúng tôi cần kiến thức chuyên môn của cậu." Lam Bác thân thiết đối Vương Hoa mỉm cười.

Cũng không từ chối cậu lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống. Thở phào nhẹ nhõm, Lam Bác bắt đầu lật xem bản báo cáo. Anh không để ý ánh mắt Ngụy Chiến "không cẩn thận" chiếu tướng hai người, mùi chua lập tức tản khắp xung quanh.

Phác Biện và những người còn lại trong phòng bị một màn lúc nãy làm cho mơ mơ hồ hồ. Anh nghiêng đầu nhìn Tiêu Tam, nhìn Lam Bác, nhìn Vương Hoa kế tiếp liếc qua Ngụy Chiến. Thấy vẻ mặt ai đó như ăn phải chanh khóe môi không nhịn được mà cong lên.

"Giết người phân thây rồi xếp các bộ phận thi thể thành chữ "hận". Tôi nên nói hắn ta biến thái hay nói hắn ta thiên tài đây?" Tiêu Tam nhìn xấp giấy trong tay cười nói. Một câu của anh vô tình đánh tan bầu không khí quỷ dị trong phòng.

"Vương Hoa nói F là vị thiên tài biến thái." Lam Bác tiếp lời.

"F?" Tiêu Tam nghiêng đầu nhìn sườn mặt của vị Vương pháp y ngồi bên cạnh.

"F là tên mà chúng tôi đặt cho hung thủ. Hắn ta trong mỗi vụ án đều dùng máu của nạn nhân ký chữ F này."

Tiêu Tam lần nữa nhìn vào trang giấy, vừa xem quả nhiên có một chữ F, "Các cậu dựa vào cái này xác định hung thủ là cùng một người?"

"Không hẳn vậy. Hung thủ là một người thuận tay phải. Khi giết người hắn có thói quen đâm một nhát vào tim nạn nhân. Sau đó tiến hành phân thây và rút máu." Vương Hoa tốt bụng giải thích.

"Rút máu?" Ngụy Chiến thắc mắc.

"Phải, rút máu."

"Ở mỗi bộ phận bị cắt, chỗ mạch máu gần vết cắt đều có dấu vết bị bầm đỏ và vết kim tiêm cỡ lớn. Theo khám nghiệm, tên hung thủ có thể dùng tay bóp chặt phần cơ thể rồi dùng kim tiêm rút cạn máu nạn nhân." Vương Hoa cúi đầu, đáy mắt lóe lên vài phần sắc bén.

"Thú vị." Tiêu Tam ý vị thâm trường, "Án này tôi nhận!"

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Giải tán!" Lam Bác lên tiếng, anh quay sang Tiêu Tam, "Sáng mai tôi sẽ đưa anh đi xem hiện trường vụ án".

"Tôi muốn người này đi cùng." Tiêu Tam hất cằm về phía Vương Hoa, "Tôi cần kiến thức chuyên môn của cậu ấy."

"Được." Không để Lam Bác khó xử, Vương Hoa đáp ứng Tiêu Tam.

Bước xuống lầu, Lam Bác đụng nhẹ tay Ngụy Chiến rồi nắm lấy. Lam đội trưởng lạnh lùng, anh minh thần võ không giấu được nét lúng túng.

"Chiến ca, ừm... cái đó, cùng đi ăn khuya không?"

"Đi." Ngụy Chiến vươn tay xoa đầu anh nở nụ cười.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, khi mà tất cả đã chìm vào giấc ngủ say thì trong căn phòng tối đen, chàng trai trẻ choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Bàn tay lặng lẽ sờ lên khuôn mặt, thoáng giật mình, là nước mắt sao? Cậu vẫn nhớ từ lúc được cứu sống, bản thân đã không thể khóc được nữa. Nhưng đêm nay, trong cơn ác mộng này, cậu nhìn thấy người cậu yêu nhất lẳng lặng nằm sau lớp vải trắng của 7 năm trước, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Người đã chết rồi, thực sự đã chết! Ha ha...Người kia không phải anh ấy. Vĩnh viễn không phải! Mày đang nghĩ gì vậy? Mày đang hy vọng anh ấy đội mồ sống lại sao? ...A!!!" Tiếng thét thống khổ xen lẫn tiếng cười điên dại vang vọng trong đêm tối như nhát dao khứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của chàng trai trẻ .

.

"Ting" Tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên. Với tay cầm chiếc điện thoại, môi khẽ nhếch. Đội lên chiếc mũ lưỡi trai cậu xoay người bước ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng lại, cuộc đi săn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thu