Chap 9: bằng chứng
Xe dừng trước cửa một căn hộ màu trắng, Ngụy Chiến cố gắng điều chỉnh tâm tình đang rối ren của bản thân. Xác nhận lại địa chỉ một lần nữa, anh bước xuống nhấn chuông cửa.
Chưa tới một phút sau, cánh cổng từ từ mở ra, Ngụy Chiến lái xe vào trong, biến mất sau cánh cổng.
"Kế hoạch có biến. Ngụy Chiến đem thẻ nhớ đến nhà Vương Hoa." Từ trong góc tối, bên trong chiếc Honda màu đen, người đàn ông vẫn luôn theo sát Ngụy Chiến dần dần lộ diện, "Cô muốn làm thế nào?"
"Tiếp tục đi theo, nếu có cơ hội thì khử ngay lập tức." Bên kia điện thoại đáp lại.
Đôi mắt hắn khẽ chuyển, "Ngụy Chiến vẫn còn giá trị lợi dụng, không thể giết."
"Được. Vậy tùy anh thôi, đừng để nhan sắc làm mờ lý trí."
"Không thể nào." Không đợi bên kia trả lời, hắn tắt máy. Đôi mắt hắn hướng về phía sau cánh cổng lớn, nụ cười thêm vài phần chua xót, "Ngụy Chiến, tôi chỉ có thể cứu được cậu lần này." Đôi tay hắn khẽ vuốt nhẹ chiếc đồng hồ màu đen, "Vương Hoa, có thể sau hôm nay cậu sẽ hận tôi, rất hận tôi. "
.
.
.
Vương Hoa tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngụy Chiến đang ngồi phía đối diện. "Tại sao lại đưa tôi cái này?" Ngón trỏ vẽ một vòng quanh miệng ly, Vương Hoa tò mò hỏi.
"Tôi biết cậu là F nhưng tôi không muốn bắt cậu." Ngụy Chiến trả lời. "Tôi muốn cậu dừng tay lại, đừng lún sâu nữa."
"Hửm? Anh khẳng định tôi là F? Bằng chứng?" Vương Hoa nhấp một ngụm trà, cậu hiện tại có chút hứng thú với người trước mặt.
"Người con trai đã chết bảy năm trước đó... tôi biết."
"Xoảng." Chiếc ly trên tay Vương Hoa rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, "Làm sao anh biết được? Anh là ai?" Vương Hoa mất đi sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn có, cặp mắt Vương Hoa mang theo sát ý nhìn người đối diện.
"Tiểu Tán. Cậu biết chứ?"
"Là anh. Người bạn tiểu học của anh ấy?" Không cần tốn thời gian suy nghĩ, Vương Hoa lập tức xác định thân phận của người đối diện.
"Phải, là tôi. Mười năm trước, tôi theo gia đình chuyển nhà đến thành phố khác, rồi lại ra nước ngoài du học, lúc đó tôi và Tam vẫn là bạn tốt của nhau. Chín năm trước, Tam vẫn thường kể cho tôi nghe về cậu, Tam nói hai người sắp kết hôn rồi nhưng không ngờ..."
"Không ngờ anh ấy bị tai nạn ngay lúc chúng tôi sắp kết hôn." Vương Hoa dùng tay che kín hai mắt đã đỏ ửng, nghẹn ngào nói.
"Ai nói với cậu là Tam chết rồi?" Ngụy Chiến hỏi lại.
"Không phải sao? Chính mắt tôi thấy anh ấy được đẩy ra từ phòng cấp cứu." Vương Hoa hai mắt vô thần nhìn xa xăm, "Anh ấy chết rồi. Thật sự..."
"Tam vẫn còn sống. Bảy năm trước, cậu ấy gặp tai nạn sau đó... mất trí. " Ngụy Chiến đau lòng nhìn sang Vương Hoa, "Em gái cậu ấy liên lạc với tôi. Nhà cậu ấy đưa Tam qua Mỹ chữa trị, nhờ tôi chăm sóc cậu ấy với điều kiện là không được nhắc đến cậu. Họ nói cậu phản bội anh ấy, anh ấy vì muốn đuổi theo níu giữ cậu lại nên mới gặp tai nạn."
Vương Hoa gần như bị đóng băng, cậu im lặng ngồi đó, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã trở nên tái nhợt. Không biết đã qua bao lâu, Vương Hoa chợt cười lớn, nụ cười chứa đầy diên cuồng và chế giễu.
"Phản bội?" Vương Hoa siết chặt nắm tay, khuôn mặt vặn vẹo không nhìn ra được là đau lòng hay tức giận. "Anh ấy chưa chết. Tam chưa chết. Tôi đang làm cái gì? Làm cái gì? Tôi trả thù cho một người còn sống! Anh ấy vẫn sống nhưng tôi lại thành quỷ dữ, tay tôi nhuộm đầy máu tươi. Tôi..."
Chạy đến ôm chặt Vương Hoa vào lòng, Ngụy Chiến hiểu được nỗi đau mà cậu đang gánh chịu nhưng anh có phần may mắn hơn, ít ra Lam Bác cũng không đứng trước mặt anh mà chết đi, "Vương Hoa, bình tĩnh lại. Không phải lỗi do cậu, không phải!"
Vương Hoa ở trong vòng tay của Ngụy Chiến mà khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ. Cậu đem mọi tủi nhục, mọi cô đơn, mọi hận thù trong bảy năm qua phát tiết tất cả.
Dần dần tiếng khóc của Vương Hoa chỉ còn lại những niếng nấc nghẹn ngào rồi dừng hẳn. Lau sạch đi hai hàng nước mắt, Vương Hoa đẩy nhẹ Ngụy Chiến ra, cố chống đỡ thân thể mà đứng lên.
"Từ khi nào mà anh biết tôi là F?" Vương Hoa ngẩn đầu nhìn Ngụy Chiến.
"Lần đầu tiên gặp mặt, tôi thấy cậu rất quen thuộc, có cảm giác đã gặp nhau ở đâu đó nhưng không thể nào nhớ được. Buổi tối trước hôm xảy ra vụ án Lý Mộc, tôi có đến nhà cậu, vô tình thấy cậu đi ra ngoài, đến phòng khám. Sáng hôm sau thì xảy ra vụ án. "
"Là vậy sao?"
"Cậu... Không muốn biết Tam ở đâu sao?" Ngụy Chiến ngập ngừng hỏi.
"Nếu anh ấy chưa chết thì... Anh ấy chính là vị thần thám Mr. Three kia. Tôi nói đúng không?"
"Cậu không định quay lại với anh ấy sao?" Ngụy Chiến cẩn thận hỏi.
"Có thể sao? Anh ấy hiện lại là sứ giả công lý, còn tôi là tội phạm giết người, thậm chí, tôi còn là đối tượng anh ấy muốn bắt." Vương Hoa cười tự giễu.
"Đi uống chứ?" Thấy Ngụy Chiến im lặng không nói gì, Vương Hoa đưa ra lời đề nghị.
"Được." Nhìn Vương Hoa, Ngụy Chiến khẽ gật đầu, "Chúng ta đi bar nào?" Khuôn mặt anh trầm tư như đang nghĩ điều gì đó.
"Dream. Quán này khá yên tĩnh, tôi nghĩ anh sẽ thích. Anh đợi tôi một lát. Tôi thay quần áo rồi cùng đi." Hướng Ngụy Chiến nói một câu, Vương Hoa xoay người đi về phía phòng ngủ.
Nhìn theo bóng lưng Vương Hoa khuất dần sau cánh cửa. Ngụy Chiến cúi đầu, lấy điện thoại soạn một đoạn tin nhắn cho Lam Bác. Nghĩ nghĩ, anh lại xóa bỏ.
.
.
.
"Nếu cậu biết rõ sự thật rồi, cũng không còn dự định trả thù nữa vậy cậu... cậu có muốn thử bắt đầu lại không? Với Tiêu Tam hoặc... một người khác." Trên đường đi, Ngụy Chiến ngập ngừng hỏi câu hỏi mà anh vẫn luôn thắc mắc.
Nhìn Ngụy Chiến chuyên chú lái xe, Vương Hoa khẽ cười, "Tôi còn cơ hội bắt đầu lại sao? Khởi đầu nào dành cho một người mà hai tay đã dính đầy máu tươi?"
Ngụy Chiến nghẹn lời. Anh biết trong chuyện này Vương Hoa không có lỗi, cậu ấy đáng thương như vậy nhưng luật pháp sẽ vì cậu ấy đáng thương mà bỏ qua sao? "Tôi không nói. Mà nếu Lam Bác và Tiêu Tam biết chuyện này, họ cũng sẽ hiểu cho cậu, chỉ cần cậu không giết người, án mạng không xảy ra nữa thì chúng tôi sẽ có cách để chuyện này kết thúc."
"Làm sao anh chắc rằng sẽ không còn án mạng nữa?" Vương Hoa tựa tiếu phi tiếu nói, "Lý Mộc không phải do tôi giết."
Chiếc xe đánh một vòng chữ S rồi lập tức thắng lại.
"Cậu nói sao?" Bỏ qua tiếng còi xe và chửi bới của những người phía sau, Ngụy Chiến tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
Chỉ chỉ tay về trước ý bảo Ngụy Chiến chuyên tâm lái xe, Vương Hoa tiếp tục. "Khi tôi đến đó thì cô ta chết rồi. Tôi cũng lười quan tâm. Nhưng sau khi khám nghiệm thi thể cô ấy, tôi lại tò mò." Bàn tay vô thức sờ vào chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền trên cổ." Tôi muốn biết là ai giả danh tôi để giết người. Là một người khác hay... kẻ sau màn đã lộ diện rồi." Vương Hoa tựa người vào ghế, đôi mắt như vô ý liếc qua kính chiếu hậu nhìn vào chiếc Honda màu đen luôn đi sau hai người họ.
"Đừng để tôi hận cậu." Vương Hoa khẽ nhủ thầm trong lòng. Nhìn sang Ngụy Chiến, người con trai tựa như thiên sứ có lẽ vẫn chưa phát hiện. "Anh trong thời gian này phải cẩn thận." Vương Hoa nhắc nhở
Ngụy Chiến có chút khó hiểu nhìn sang Vương Hoa, đáp lại anh chỉ là nụ cười thuần khiết vô hại.
"Là nơi này?" Ngụy Chiến nhìn tên quán bar trước mắt.
"Phải. Vào thôi." Vương Hoa xoay người, một tay thông thả đút vô túi quần.
Ngụy Chiến lấy điện thoại ra, cúi đầu soạn một dòng tin nhắn, ấn gửi. Nhìn Vương Hoa vẫn đang chờ mình, Ngụy Chiến ngượng ngùng cười xin lỗi.
.
.
.
Ở một nơi nào đó ngoài ngoại thành, Tiêu Tam nhận được một dòng tin nhắn. Anh mỉm cười lắc đầu rồi cất điện thoại vào túi.
"Sao thế?" Lam Bác tay cầm tập tài liệu bước đến.
"Tìm được rồi." Lắc lắc tập tài liệu màu xanh trên tay, Lam Bác cười có chút đắc ý. "Hình như sau khi anh tham gia vào thì bọn họ có phần vội vàng hơn hẳn."
"Nếu không có tôi, cậu vẫn sẽ tìm ra thôi." Tiêu Tam nhìn chú sư tử nhỏ nào đó đang đắc ý đến đuôi vểnh thẳng lên trời.
"Tôi nhớ đã gặp anh ở đâu rồi." Lam Bác chuyển chủ đề. "Bảy năm trước, lúc tôi nằm viện... " Lam Bác thoáng ngừng như đang sắp xếp từ ngữ. "Vương Hoa cũng ở đó, giường bên cạnh tôi. Nghe nói là tự tử không thành nên tinh thần cậu ta có chút bất ổn, luôn không nói câu gì chỉ ôm một tấm hình chụp hai người. Một là cậu ấy... một là anh hoặc đúng hơn là một người giống hệt anh."
"Vậy sao?" Tiêu Tam tựa người vào giá sách, trong con ngươi hiện lên vài phần âm trầm.
"Mãi sau này, chúng tôi thân với nhau hơn thì Phác Biện mới nói cho tôi biết người con trai ấy là chồng sắp cưới của Vương Hoa. Anh ta đã mất rồi... do tai nạn." Giọng nói của Lam Bác mang theo vài phần đồng cảm và thương xót.
"Người có cùng nỗi đau sẽ dễ cảm thông cho nhau hơn sao? Phác Biện vì sao lại ở đó?"
"Phác Biện là bạn học của Vương Hoa. Cậu ấy là người chăm sóc Vương Hoa suốt thời gian Vương Hoa nằm viện." Ngừng một lát, Lam Bác nói tiếp, "Tôi nhớ câu đầu tiên A Hoa nói với tôi là cách nào để tiếp xúc với xác chết gần nhất. Lúc ấy tôi đã đề nghị cậu ấy học pháp y. Vậy nên sau khi xuất viện, ba người chúng tôi cùng theo học một trường, rồi cùng trở thành cảnh sát."
Thoát khỏi hồi tưởng, Lam Bác quay sang nhìn Tiêu Tam. Thấy anh từ lúc nào đã ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu vô cùng thống khổ, "Anh làm sao vậy?" Lam Bác lo lắng hỏi.
Tiêu Tam không nghe được tiếng Lam Bác gọi. Trong đầu anh hiện tại là từng mảnh hình ảnh rời rạc đang chạy ngang trong đầu. Anh muốn bắt lấy nhưng không thể nào bắt được. Không biết qua bao lâu, đến khi cơn đau đầu dần biến mất, Tiêu Tam chống đỡ cơ thể đứng lên. "Tôi không sao, đau đầu chút thôi. " Tiêu Tam giải thích qua loa.
"Tôi đưa anh về." Lam Bác đề nghị.
"Không cần, tôi đi taxi. Muốn đến bar uống một chút."
"Được. Tạm biệt." Lam Bác gật đầu, Tiêu Tam nhìn chiếc Audi hòa vào bóng đêm. Tiêu Tam mở lại diện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn được Ngụy Chiến gửi đến.
"Bar Dream. Có người đang đợi cậu."
Tiêu Tam khẽ cười, "Con thỏ nhà họ Lam lại muốn bày trò gì đây." Anh tò mò nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com