Chương 10
Ngày hôm sau,cậu quyết tâm đi đến nơi của "dì"mình để làm việc.Sáng sớm cậu đã chuẩn bị xong xuôi,vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đập vào mắt cậu lúc này là đám yanglake ấy và người cầm đầu là Shinichiro
Shinichiro:"Em đi đâu vậy?" phớt lờ câu hỏi ấy,cậu nhíu mày khó chịu
Takemichi:"Các người ở đây làm gì?"
Wakasa:"Bọn anh đến xem em như thế nào?Mà tên hôm qua là ai vậy?"
Takemichi:"Không phải chuyện của mấy người đâu!" cậu lảng tránh những sự quan tâm ấy mà bước đi ngang qua bọn họ
Shinichiro:"Micchi em không đi học à?"
Takemichi:"Hôm nay em có chút chuyện nên nghĩ!" cậu chả thèm quay đầu lại trả lời mà cứ bước đi.Vừa nói dứt câu tiếng xe nổ lên,ồn ào,thật sự rất khó chịu.
Ken:"Azami nghĩ mày không đến nên bảo tao đến đón mày nè nhóc!"
Chưa kịp trả lời thì tiếng bước chân ồ ạt kéo đến chả khác gì đi đánh ghen cả.
Mikey:"Takemicchi!Ai đây?"
Takemichi:"Không phải chuyện của mày đâu!" Cậu nói xong câu thì cũng
đã leo lên xe.
Takeomi:"Ken?Mày làm gì ở đây?" thật ra hai người họ là người quen nhưng lần đó vì quá lo cho cậu nên cũng chẳng mấy quan tâm gì đến người khác.
Ken:"Là Takeomi à!Đây là lính mới nên tao đến đón nó!" nói xong chưa kịp để người khác ú ớ gì thì anh đã chạy đi mất.
Takemichi:"Quen à?"
Ken:"Tao lớn hơn mày đấy!Thằng đấy, tao với nó đụng độ vài trận nên biết!"
Cậu cũng im lặng,không nói thêm câu gì cả,trên đường đi chỉ nghe mỗi tiếng gió vù qua tay với cả tiếng xe cảnh sát cứ "ò...e...ò...e"vì sao ư?Hai người chay xe quá tốc độ với cả không đội nón bảo hiểm nên mới bị dí đấy.Trong lúc đó...
Bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ,không khí im lặng đến lạ thường ai đi ngang cũng phải sợ.
Shinichiro:"Mày quen thằng đấy à?"
Takeomi:"Nó là Ono Ken,tao từng đụng độ với nó vài trận nên cũng có nói cho một chút!"
Mitsuya :"Hắn ta là người như thế nào vậy ạ!"
Takeomi:"Nó à?"Con chó" của mụ Azami một trong những người có máu mặt tại khu đèn đỏ,khi nảy nó nói Micchi là lính mới nhưng một "cốt cán" đi rước một lính mới tụi bây có thấy lạ không!"
Cả đám trầm ngâm một,lúc rồi cũng gật đầu,đúng thế không có một tên có máu mặt như vậy đi đón lính mới cả.Cả bọn nhìn nhau như hiểu được suy nghĩ của nhau,bọn họ quyết định theo dõi.
Ở chỗ cậu lúc này cũng đã đến nơi,bước vào quán bar lớn nhất,vẫn không khác gì với ngày hôm qua dì của cậu vẫn ngồi đó mà uống rượu,khi thấy cậu bước lại bà ta mới nói...
Azami:"Ken mày đem nó qua khu S bảo với Masashi đây là người của tao!"
Ken:"Vâng"
Anh lập tức nhận lệnh kéo cậu ra xe đi tiếp,bọn kia cũng đã đuổi theo nhưng không vào được địa bàn của Huyết Nguyệt nên chỉ đành quay về.Đang trên đường đi thì cậu cất tiếng lên hỏi anh
Takemichi:"Chú thích dì ấy à?"
Ken:"Sao mày biết?"
Takemichi:"Ánh mắt của chú nhìn dì khác với cách "con chó nhìn chủ nhân mình" ánh mắt thật sự..."
Ken:"Được đó nhóc!"
Takemichi dù được khen nhưng chả vui gì mấy vì nhìn thấy ánh mắt đấy của anh,cậu lại nhớ đến mình lúc trước...hy sinh tất cả cho người mình yêu nhưng không nhận lại được gì...thậm chí còn bị họ chà đạp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã đến nơi,đập vào mắt cậu lúc này là một nhà kho với mấy trăm người đang tập luyện hết sức là bài bản nhìn họ lúc này cậu lại nhớ đến Hắc Long dưới quyền của Taiju nhưng chưa bằng một góc của mấy người này hiện tại,họ khốc liệt hơn nhiều.
...:"Chào Ngài!Ngài muốn gặp Boss thì hãy theo tôi!"
Ken:"Không cần!Mày cứ làm việc của mày đi,nó ở trên phòng à?"
...:"Vâng!"
Tên kia cung kính cúi chào anh và mỗi nơi anh đi ngang họ cũng vậy.Không mấy gì làm lạ dù gì anh cũng là một trong người có máu mặt,dù không có vị trí chính thức nhưng cũng phải nể một phần.
Ken:"Thằng kia!Mày làm gì vậy hả?"
Anh đập cửa một cái rõ mạnh,nó muốn bay cả vậy,cậu đứng kế bên cũng bị dọa một phen hết hồn.Còn người kia thì vẫn bình tĩnh như bình thường.Thật sự là bình thường mà lần nào đến mà anh chả vậy.
...:"Đây là cái cửa thứ mấy rồi!Còn thằng nhóc kia là ai?"
Ken:"Đây là người của Azami kêu mày huấn luyện."
Takemichi:"Chào chú!Con tên là Hanagaki Takemichi! Mong được giúp đỡ!"
...:"Gì mà giúp đỡ chứ?Giới thiệu với nhóc đây là khu S nơi đạo tạo ra những sát thủ của Huyết Nguyệt! Còn tao là Ishii Masashi boss của nơi này!"
Masashi:"Ở đây nhóc đừng có nghĩ đến từ giúp đỡ như thế chỉ có chết mà thôi!"
Ken:"Thôi tao về đây!À mà nó là O với có 10 tuổi đấy nhẹ nhàng thôi"
Nói xong anh quay mặt bỏ đi,không quan tâm gì đến để một đứa nhóc ở cùng với đám quái vật cả.
Masashi nhìn sơ cậu một hồi rồi hét to "ALI!VÀO ĐÂY!"
Ali:"Có chuyện gì thưa Boss"
Masashi:"Mày chỉ cho thằng nhóc đó
đi!"
Ali:"Vâng!"
Ali cung kính cúi chào Anh rồi lui ra,cậu thấy vậy cũng đi theo anh ta.
Ali:"Chắc em cũng biết ở đây như thế nào rồi! Anh là Satou Kazuhiko mọi người thường rồi anh là Ali!"
Takemichi:"Chào anh!Em tên là Hanagaki Takemichi cứ gọi em là
Takemichi được rồi!"
Sau đó anh dắt cậu bước vào một sân đấu.Khác xa với vẻ niềm nở tươi cười khi nảy thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng đá cậu một cái văng ra mấy vòng
Ali:"Chỉ có vậy thôi sao?"
Takemichi:"khụ...khụ...khụ...ha...chỉ mới bắt đầu thôi đừng có phán xét người khác!"
Cậu đứng vậy lấy đà chạy lại bay lên đá cho anh một cái đủ để làm cho ăn lùi lại vài bước
Ali:"Được đấy!"anh nở một nụ cười tươi làm cho cậu lạnh sống lưng.
Cậu tiếp tục chạy tới mà đấm vào mặt anh,né qua một bên thúc cho cậu một cái vào bụng làm cậu xanh mặt lùi về phía sau ôm bụng ho khụ khụ.Lấy lại tinh thần cậu dùm một cú móc làm anh chưa kịp phòng bị mà ngã ngửa rồi đá thẳng vào bụng anh dù không mạnh gì nhưng đủ để anh nhăn mặt khó chịu.Cứ như vậy hai người cứ đánh qua đánh lại,người bị thương nhiều nhất vẫn là cậu dù mạnh cỡ nào cũng đâu thể so sánh với người trong nghề được.Masashi đứng từ trên nhìn xuống không khỏi ngạc nhiên một đứa trẻ 10 tuổi làm sao có sức chịu đựng giỏi như thế được,những người từ đánh với Ali đều không chịu nổi vài cú đánh của anh dù sức dùng chỉ 2/10 nhưng cũng đủ để người khác phải ngã quỵ mà thậm chí cậu có thể làm anh bị sướt vài chỗ cũng đã hay rồi.Mọi người xung quanh lúc đầu còn nghĩ Ali đang chơi với con nít nhưng không ngờ cậu có thể trụ được rồi đánh với Ali.
...:"Thằng nhóc đó ghê thật đấy"
Xung quanh đều là những cậu nói ngạc nhiên và khen thưởng cậu.
"DỪNG LẠI" giọng nói ấy làm cho mọi người phải im lặng kể cả hai người trên sân đấu kia phải dừng lại
Masashi:"Được rồi!Takemichi về đi ngày mai đến tập luyện Ali sẽ là người huấn luyện cho em!"
Takemichi:"Vâng ạ!"
Ali:"Take~ này em cần anh đưa về không?" anh lại trở về khuôn mặt vui vẻ khi nảy nói chuyện với cậu làm cậu không khỏi nghi hoặc
Takemichi:"Ali này!Nhà anh bán bánh tráng à?Thôi khỏi đi em tự đi về được!"
Nói rồi cậu bước đi ra khỏi nhà kho để lại cả đám người cười lăn lộn.Cậu bước đi trong vô định thì một người nào đó kêu cậu lại theo quáng tính cậu quay đầu lại,nhíu mày khó chịu.
...:"Ể...Bé con lâu rồi không gặp tại sao lại trưng ra bộ mặt đấy chứ~~♡"
.
.
.
.
.
.
.
.
_______
Hello Ú đây!
Đố mọi người,người đấy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com