Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hai ngày sau,bọn họ đã được vào thăm em nhưng em vẫn nằm đó trên người em lúc này chả khác gì xác ướp cả,đâu đâu cũng là băng gạc.Vết thương của Ali thật sự rất mạnh lâu như vậy mà chả bớt được bao nhiêu.

Takemichi:"Mé nó...đau thật đấy!" em tỉnh dậy,tay xoa xoa sau gáy.Lúc này cánh cửa mở ra...
Ken:"Sao rồi nhóc?" là Ken anh nghe tin em nhập viện nên vào xem em sống chết ra sao ấy mà...
Takemichi:"Chú ở đây làm gì?" em nghi hoặc nhìn anh
Ken:"Tao đến thăm mày mà mày làm cái thói gì vậy hả?"
Takemichi:"..." em cũng chả quan tâm mà bước vào nhà vệ sinh,lúc bước ra thì thấy anh đang ngồi gọt táo ăn như của mình vậy.
Takemichi:"Thăm xong rồi thì về đi!"
Ken:"Mày đuổi tao à?Mà nhìn mày thấy ghê quá à!Thằng Ali đó đánh mày à?"
Takemichi::"Ừm"
Ken:"Mày nói gì___" chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa một lần nữa bật ra
Ken:"Có người đến thăm mày rồi kìa!Tao về đây!" thấy có người đến nên cũng chịu đứng dậy mà đi về
Takemichi:"Không tiễn"
Ken:"Nhìn mày tội vậy nên tao cho mày nghĩ mấy ngày đấy!" anh bước ra khỏi cửa vừa vẩy tay vừa nói với em...
Shinichiro:"Anh ta là Ken à?" anh hôm nào cũng đến thăm cậu,hôm nay là lần đầu tiên có người khác đến thăm cậu ngoài bọn họ.
Takemichi:"Ừm!Em về nhà được chưa?"
Shinichiro:"Em còn chưa khỏe nữa mà về cái gì!"
Shinichiro:"Micchi này hay em qua nhà anh sống đi!Yên tâm đi!Anh không phiền đâu!"
Takemichi:"Anh không phải lo cho em" em nở một nụ cười cùng với ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ,lúc này em chả khác gì với thiên thần.
Shinichiro ngẫn ra với nụ cười đó,đây là lần đầu tiên anh thấy được một nụ cười chân thật như vậy...
Shinichiro:"Nhưng mà cha em?" anh lo lắng nhìn em
Takemichi:"Anh không cần lo!Một chút nữa thôi!"
Shinichiro:"Một chút gì?"anh nghi ngờ nhìn em 'Một chút gì chứ' anh không hiểu được câu nói đó
Takemichi:"Không có gì đâu!Nhưng em muốn về nhà cơ!Ở đây ngột ngạt lắm!" em nói bằng giọng nũng nịu,lay lay người anh.
Vâng anh đã dính thính!
Shinichiro:"È..hem...Được rồi anh sẽ cho em về nhà!Nhưng em phải qua nhà anh sống đến khi nào khỏi mới được!"
Takemichi:"Không sao đâu___"
Shinichiro:"Gì mà không sao chứ!Em nhìn em đi 10 tuổi rồi mà chả khác gì với mấy đứa 5-6 tuổi không chứ!Bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng nặng khi nào hết anh mới cho em về!"
Takemichi:"Không sao đâu!Em về nhà ăn uống nhiều là được à!Không cần phải lo!" em qua qua tay,trấn an anh nhưng nào được...
Shinichiro:"Gì mà không sao chứ!Em đừng tưởng anh không biết!Ở nhà em chỉ ăn mì gói thôi đúng không?À mà em còn hút thuốc nữa!Em còn nhỏ vậy ai cho em hút thuốc hả?"

Em chả biết nói gì chỉ biết ngồi đó nghe anh giáo huấn,khoảng nửa tiếng sau mới dừng lại đa phần là không cho em hút thuốc,phải ăn nhiều vào...

Takemichi:"Rồi rồi!Em qua ở với anh là được rồi chứ gì! "
Nghe câu nói của em,anh cũng ngưng lại ngồi xuống gọt táo cho em...
Shinichiro:"Tengu chưa về à?" đưa miếng táo cho em
Takemichi:"Dạ chưa!" nhận lấy miếng táo đôi mắt em rũ xuống
Shinichiro:"Thôi!Khỏi lo cho nó!Chắc nó về nhà rồi ấy mà!Em ngồi đây nha,anh đi làm thủ tục xuất viện!"
Takemichi:"Vâng"
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng chỉ còn mình cậu ở đấy...
Takemichi:"Rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình"
.
.
.
.
.
.
.
.
Em được anh đưa về nhà,bước vào cửa giọng nói từ trong phòng khách giọng ra.
...:"Shin về rồi đấy à!"
Shinichiro:"Vâng cháu về rồi!"
Anh dẫn cậu vào...
Takemichi:"Cháu chào ông ạ!" em cúi người lễ phép chào hỏi
Masaku:"Đây là đứa nhóc mà cháu nói đấy à!"
Shinichiro:"Vâng"
Masaku:"Cháu cứ tự nhiên như ở nhà!Một đứa trẻ như cháu sao lại trải qua nhiều
chuyện như vậy chứ!"
Takemichi:"Cháu cảm ơn ạ!"
Shinichiro:"Micchi vào đây!Anh có người muốn giới thiệu!"

Anh dẫn cậu vào nhà bếp,một cô gái nhỏ nhắn đang chuẩn bị bữa ăn nghe tiếng của anh nên quay đầu lại,cô bỏ đồ xuống nhào lại ôm lấy em.

...:"Anh Takemichi!Cuối cùng cũng gặp được anh!"
Shinichiro:"Emma em quen Micchi à?" anh nghi ngờ vì theo anh biết cả hai người này đâu quen nhau.
Emma:"Không chỉ biết đâu mà còn thân nữa!" cô ôm chầm lấy em không buông
Emma:"Anh ở đây đúng hông!Yên tâm đi em không để họ đụng vào anh đâu!" cô quay lại nhìn em nói câu đầy chắc nịch
Emma:"Anh ăn gì chưa?"
Em lắc đầu nụ cười vẫn nở trên môi.
Emma:"Vậy anh vào đây ăn nè!Shin anh mời ông vào ăn cơm nè"
Shinichiro:"Ừm"
Lay hoay một hồi,thì mọi người cũng bắt đầu ăn cơm,mọi người đang ăn cơm vui vẻ thì...
Mikey:"Emma ơi anh đói rồi!Có cơm chưa?"
Emma:"Sao giờ này anh mới về hả?Vào đây ăn nè!"
Mikey:"Anh mới đi chơ___Takemicchy!"
Takemichi:"Ờ...chào!" em hờ hợt chào lại cái tên đang đứng ngay ngốc ở đấy
Mikey:"Sao Takemicchy ở đây vậy?" cậu bay vọt tới chỗ ngồi bên cạnh em
Shinichiro:"Em ấy ở lại đây mấy ngày!"
Mikey:"Vậy Micchy ngủ ở đâu?Nhà mình hết phòng rồi!"
Shinichiro:"Ờ ha!" bây giờ anh mới sựt nhớ lại
Mikey:"Hay ngủ cùng em đi!"
Takemichi:"Em ngủ với anh được không?Shin!"
Mikey:"Ể...Sao mày không ngủ với tao?"
Shinichiro:"Được!Phòng anh luôn chào đón em!" anh vui như được mùa,quay đầu qua em trai bày ra khuôn mặt đắt thắng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó
Mikey:"Nó phải ngủ cùng em!" cậu bước vào phòng anh lôi cậu ra ngoài
Shinichiro:"Em bớt đi nha!Em ấy bảo ngủ cùng anh rồi!Đúng hông Micchi?"
Cậu ôm lấy cái gối gật đầu.
Shinichiro:" Thấy chưa! "
Mikey:"Vậy em cũng ngủ ở đây!"
Shinichiro:"Em về phòng mình đi chứ!"
Cả hai cải lộn ầm trời,dành em về ngủ với mình.Em lắc đầu ngao ngán,Mikey đâu được tính là con nít đâu sống hai đời rồi mà!
Takemichi:"Mày về phòng đi!"em đẩy cậu ra ngoài rồi đóng cửa cái gầm
Mikey:"Sao mày có thể đối xử tàn nhẫn với tao như vậy hả?" cậu ngồi cạnh cửa vẻ vòng tròn tủi thân
Emma:"Anh bớt trẻ con lại đi" cô dựa vào cánh cửa phòng mình lắc đầu ngán ngẩm rồi bước vào phòng mình

Tối hôm đó,hai anh em nhà Sano một người vui vẻ ôm em(vợ) ngủ, một người thì hậm hực bức bối cả đêm không ngủ được

_______
Hello Ú đây!!
Tui thấy nhạt quá à!
Tại chuyện này là ý tưởng 3 xu lúc nửa đêm của tui á.Nên không biết sẽ đi đâu về đâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com