Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Ha...ha....ha...gì vậy nè?tội lỗi à?"_Takemichi

Em vào trại cũng đã được ba tháng ,thời gian này cũng được coi là khá bình thường chỉ việc ác mộng của em thay đổi hoàng toàn.Những cái xác la liệt xung quanh em máu chảy lênh láng có một vài người còn sống họ níu lấy chân em miệng luôn tục đòi mạng,là bọn họ đáng chết.Mỗi khi thức dậy thì em chả thể nào ngủ được nữa,hiện tại múi giờ của em chả khác gì múi giờ Châu Âu.Sáng ngủ,đêm thức.

Ở trong này không ai làm phiền em cả,ai mà dám làm phiền chứ.Cái danh "Ngạ quỷ" của em đâu phải để trưng.Từ ngày vụ án được công bố khắp cả giới bất lương lan truyền với nhau và nó cũng đến trại cải tạo.Bình thường em sẽ đến thư viện tìm sách,mấy thủ thư bảo "em chắc là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng sử dụng thư viện này".Nhưng em đâu có lấy nó để đọc,em dùng nó để che mặt rồi ngủ đấy.

Trong này em quen được Chome,Chonbo,Choji.Bọn nó cũng có tác dụng,mỗi khi em ngủ nó sẽ ở gần đó canh chừng để không ai làm phiền em.

"Cậu là tín ngưỡng của bọn tôi"_ Chome,Chonbo,Choji
.
.
.
.
.
"Này!Này!Đứa nào là "Ngạ quỷ" hả?"_...
"Tụi bây là ai?"_ Choji
"Tao là vua ở đây! KUKOKAWA IZANA!"_Izana
"Vua thì làm sao!Đừng phiền bọn tao!"_Chonbo, cậu quát lớn đướng che chắn trước nơi em nằm
"Này mày nó chuyện kiểu gì vậy hả?"_Muto ném cậu sang một bên,hai người kia vẫn đứng ở đó che chắn cho em.Chưa đầy 1' hai người kia cũng nằm sang một bên.
"Ể!con gái à?"_Muto.Bởi khuôn mặt của em phân nửa đã bị che bởi cuốn sách chỉ lộ đôi mắt với hàng mi dài m,mái tóc vàng được xỏa ra khiến hắn lầm tưởng em là con gái.
"Gì chứ!Con gái?Tao nghe nói "Ngạ quỷ " là con trai mà!"_Kokucho*bước lại xem xét*
"Khoan!Ba...ka...MICHI!" Kokucho,gã hoảng hốt
"Mày nói cái gì?Takemichi á!?"_Izana,Muto,Mochi *đồng thanh,nhìn lại*
"Ồn ào quá!"_Takemichi,em lấy cuốn sách xuống nhìn thẳng về hướng Chonbo,Chome,Choji
"Xin lỗi!Tại bọn nó mạnh quá!"_Chome
"Michi?Sao em lại ở đây?"_Izana
"Giết người"_Takemichi *buộc tóc lại*
"Mày là "Ngạ quỷ"à?"_Muto
"Có chuyện gì à?"_Takemichi em hững hờ,tay cầm cuốn sách lên đọc tiếp
"Bọn mày cũng trở về à?Mà tại sao lại vô đây?"_Takemichi
"Vô vì đam mê thôi"_Izana,Kokucho,Muto,Mochi
"Có cả Mochi luôn này!"_Takemichi,nghe tiếng của hắn,em chạy lại bỗ nhào người lại phía hắn,hắn cũng không kiên nể gì mà ôm em vào lòng.

Lúc còn ở Phạm Thiên,chỉ có mỗi mình Mochi là thật sự quan tâm em.Hắn chăm sóc em khỏi những trận bạo hành của bọn kia.Hắn ngăn cản bọn chúng trước những ý tưởng điên rồ muốn áp đặt lên người em.Những cuộc bỏ chốn của em đều là hắn giúp đỡ.Và bảo vệ em trước những trận đòn khi bỏ trốn thất bại.

"Buông ra coi!"_Izana,gã cáu gắt thì em thân mật với hắn,chỉ là ôm thôi mà...
"Michi này anh nghe nói"Ngạ quỷ" giết tới 30 người!Có thật phải là em không?"_Izana,gã nghi ngờ làm sao mà ánh dương của bọn họ giết người được...
"Bọn chúng đáng chết!"_Takemichi,em hững hờ trả lời họ.Bọn chúng đáng chết thật mà...
"Em có muốn vào S62 không?"_Mochi,hắn mặc kệ là em đã giết bao nhiêu người.Trắng quá thì đơn điệu lắm.
"Được thôi!"_Takemichi *cười tươi*,vẫn là em,vẫn là nụ cười đó.

Reng

Reng

Reng

"Tới giờ ăn rồi!"_Chome
"Ờ!Đi thôi!"_Takemichi,cậu bước đi một hồi bọn họ cũng chạy theo cậu.
"Mày kiếm đâu được 3 thằng đó vậy?"_Kokucho
"Nó đánh thua tao nên đi theo tao thôi!"_Takemichi

Đi đến nhà ăn, thức ăn mỗi thứ chỉ vài múc vài muỗng là hết.Bọn họ ngồi cạnh đó,quan tâm em nhưng em chỉ cười trừ cho qua chuyện.Sót!Họ sót chứ!Họ chứng kiến cảnh tượng khổ cùng của em nhưng chẳng thể làm gì được.

Tối đó,em chẳng thể nào ngủ được,cứ xoay qua xoay lại không thể chìm vào giấc ngủ được.Mỗi lần nhắm mất,hình ảnh máu me lại xuất hiện nó ám ảnh.

Mày đã giết người

"Ai đấy!"_Takemichi,tiếng nói của một ai đó vang lên,em bật dậy nhìn xung quanh tìm

Mày là quái vật

"Là bọn họ có lỗi với tao"_Takemichi

Không ai có lỗi với mày,là mày tự dây vào bọn họ

"Im miệng"_Takemichi

Là tự chui đầu vào nhưng mày lại đổ thừa cho người khác

"Không phải như vậy"_Takemichi

Mày đừng ngụy biện

Mày không nê sinh ra trên đời này

Chết...đi...

Chết...đi...

Chết...đi...

"Mày im đi!Là bọn nó có lỗi với tao!Tao đã cứu nó những nó lại đối xử với tao như vậy!Là nó có lỗi!Người nên chết là nó!"_Takemichi,em ôm đầu,đầu em đau nhức dữ dội

Mày đang bào chữa cho những sai lầm của mày

Người nên chết mới là mày

Chỉ có mày sai,mày sai từ lúc sinh ra

Ba mẹ không cần mày,bọn nó chỉ xem mày như là thằng hầu,bọn kia chỉ đang thương hại mày.

"Im miệng hết đi"_Takemichi,em cầm cuốn sách bên cạnh ném vào không trung.

"Là bọn nó!Bọn nó có lỗi với tao!Tại sao người sai lại là tao chứ!"_Takemichi

"Tại...sao...hức...tại sao....hức...chứ?"_Takemichi

Nước mắt em,cứ chảy,từng dòng từng dòng.Ai thấu cho em chứ,ngay từ đầu em vốn không biết đây là lỗi của ai.Họ hay là em.Em khóc nấc lên từng dòng được gạt đi lại có dòng khác chảy xuống.

Em ngồi co ro ở góc giường ,đôi mắt cứ thẩn thờ nhìn vào một góc tối.Em không biết mình đang suy nghĩ cái gì.

Vẫn như mọi ngày,em vẫn đi tìm chỗ nào đó để ngủ.Quần thâm mắt của em hiện rõ,nó còn đậm hơn của Mikey.

"Michi đâu rồi?"_Izana,mới sáng sớm cả bọn kéo nhau đi kiếm em,gặp đám Chome liền chạy lại hỏi
"Cậu ấy ngủ rồi!"_Choji,cậu chỉ tay lên nhánh cây ở trên
"TAKE___"_Izana,đi lại cái cây hét lên tên em,giữa chừng lại...
"Đừng có la lớn nó mới ngủ được một chút đó!"_Chome
"Tối hôm qua nó không ngủ à?"_Kakucho
"Không rõ nữa!Nhưng sáng nào mắt nó cũng như gấu trúc vậy á!"_Choji
"Phòng của nó ở đâu vậy?Hôm qua tao tìm mãi không thấy!"_Izana,vốn dĩ tính kiếm phòng của em để vào ngủ chung nhưng đi mãi vẫn không thấy.
"Nó ở khu riêng biệt mà!"_Choji
"Tại sao lại ở khu riêng biệt?"_Kakucho,anh nghi hoặc khu riêng biệt chỉ dành cho những đứa có gia thế vào ở hai ba ngày rồi ra.
"Hơ...hơ...Tao là Omega !"_em bay từ nhánh cây xuống đôi mắt cứ lờ đờ đi thẳng tới rồi ngã người vào Mochi

Bọn họ ai nấy cũng ngạc nhiên ngoại trừ bộ ba Cho ấy,bọn họ biết khi đánh nhau với em rồi.Còn bọn người kia thì từ từ bước lại phía em nở một nụ cười gian manh...

"Tránh ra!Boss đừng có giao lưu với bọn này nữa nó có ý định xấu!"_Chonbo,anh nhanh tay đá Izana,nó không gây hề hấn vì với gã nhưng đủ để làm gã ngã xuống vì gã chỉ tập trung vào em.
"Thằng chó mày làm gì vậy hả?"_Izana,bị đẩy ngã điên tiết chạy lại đấm vào mặt Chonbo
"Hai đứa bây lên luôn đi!"_Takemichi
"Gì vậy!Michi~~ à!"_Izana,gã không ngại việc đánh nhau nhưng gã bất mãn vì em không quan tâm gã mà còn kêu người đánh gã.
"Này chưa được sự cho phép thì đừng có nhào vào,em đấm anh đấy!"_Takemichi,em nở một nụ cười tươi nhưng nó không ấm áp mà khiến cho người khác phải rùng mình.
"Này này tập trung ở đó làm gì!Tù nhân 419 có người cần tìm!"_Quản giáo
"Cháu không gặp đâu!"_Takemichi,em ngước nhìn quản giáo lắc đầu.
"Không phải đám đó mà là người khác!Cậu ta tên là Ken!"_Quản giáo ,ông ngán ngẩm nhìn cậu.Có người đến thăm nhiều như vậy mà không chịu gặp.
"Ờ,cháu ra liền!"_Takemichi,cậu bỏ mặc bọn đó chạy nhanh về phía nhanh về phía quản giáo.
"Tên Ken là ai?Mà đến là em ấy ra gặp liền vậy?"_Kakucho,anh nhìn qua phía Chonbo
"Ai biết!"_Chonbo,anh nhún vai trả lời.'Ủa bộ đi theo nó là biết hết chắc'

"Tên đó là cốt cán của Huyết Nguyệt!"_...
"Ủa?Ran?Rindou?Bọn mày vô rồi à?"_Shion
"Ở ngoài không có bé cưng chán chết được!"_Ran,hắn nở nụ cười biến thái từ từ bước lại phía bọn họ.
"Mà sao Bakamichi quen người của Huyết Nguyệt?"_Kakucho
"Sao bọn tao biết được?"_Rindou

Ở phía ngoài,em từ từ bước lại phía của Ken đang ngồi.
"Có chuyện gì không?"_Takemichi,không nhìn lấy một cái,em từ từ kéo ghế ra rồi ngồi lên.
"Tao đến cứu mày nè nhóc!"_Ken,anh nhìn em rồi cười tươi.
"Cứu?"_Takemichi,em nghi hoặc nhìn anh
"Ờ thì...Azami bảo tao đến đem mày ra ngoài rồi cho mày sang nước ngoài luyện tập hơn chứ trình độ của mày kém quá!"_Ken
"Rồi ông cứu tôi__Tù nhân 419"_Takemichi
"Tù nhân 419,cậu được phóng thích!"_Giáo quan
"Ồ...Cháu cảm ơn ạ!"Takemichi,em nhận lấy giấy của giáo quan rồi nhìn lại anh nhép cười.
"Thấy sao đây là đặc quyền đấy!"_Ken
"Đặc quyền?"_Takemichi,em biết chắc chắn là dì Azami sẽ không cứu em ra đâu,với lại Huyết Nguyệt từ đó tới giờ những thành viên bị bắt 1 là bị diệt khẩu để tránh lộ những thông tin mật,2 là để chết trong tù.
"Thôi đi thôi nhóc ở đây lâu rồi,tao đưa mày đi hít mùi của tự do,còn chuyện đó để tao kể mày sao!"_Ken,bỏ em ở đó,thấy vậy em đành chạy theo.
"Còn đồ của tôi thì sao?"_Takemichi
"Bỏ đi"_Ken

Bước ra ngoài,những cơn gió cứ đập vào mặt em.Hít lấy hít để l,đây là không khí của tự do.Thỏi mái thật.

"Sao tự do thích hơn nhiều đúng chứ!"_Ken,anh khởi động xe nhìn về phía em,muốn em lên xe mình.
"Ừm"_Takemichi,em bước lại phía.

Anh cũng chạy đi,những cơn gió cứ vụt ngang mặt em.Em nhắm mắt tận hưởng những cơn gió cưa tự do.Chẳng mấy chóc,anh đưa em đến trung tâm thương mại,chọn cho em một bộ đồ đẹp nhất.Rồi chở em đến khu RLD,bước đến nơi Azami đang ngồi.

"Việc mày bị mấy thằng cớm bắt là một sự thất bại!Nó chứng minh mày quá vô dụng!Thằng thất bại"_Azami
"Vâng!Cháu xin lỗi!"_Takemichi,mặt cậu lanh tanh cúi đầu xin lỗi.
"Chuẩn bị đi!Tối nay qua Mĩ!"_Azami
"Dạ?"_Takemichi
"Tổng trưởng,bảo mày qua Mĩ luyện tập!"_Azami
"Dạ!"_Takemichi

Qua Mĩ?Tổng trưởng?Một đứa nhóc như cậu được tổng trưởng để ý!Đúng là mắc cười thật!

Nói chuyện với dì Azami xong cậu được Ken dẫn lên tầng của quán bar.Tầng này chủ yếu được sử dụng cho khách có nhu cầu qua đêm với nhân viên.Ánh đèn cứ lập lờ ánh đỏ trong ma mị khinh khủng.Bước lại căn phòng ở cuối dãy hành lang.

"Mày nghỉ ngơi đi rồi tối đi!"_Ken
"À mà này!Tại sao tôi lại phải qua Mĩ vậy?"_Takemichi
"Tổng trưởng kêu mày qua đó!Luyện tập thêm!"_Ken
"Tôi không biết là Huyết Nguyệt hoạt động ở Mĩ đấy?"_Takemichi,nghi hoặc,vì lúc trước ở Phạm Thiên cậu cũng từng nghe danh tiếng của Huyết Nguyệt nhưng lúc đó Huyết Nguyệt lùi về ích hoạt động hơn hầu như là đã giải tán.
"À...."_Ken,anh ngồi kể cho cậu nghe về Huyết Nguyệt.
____
Hello Ú đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com