Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi kết thúc buổi học cậu liền đi về nhà nhưng cậu bỗng nhớ đến câu nói khi sáng của ông ta.Nếu biết cậu là O thì chắc chắn ông ta sẽ bán cậu đi mất,không phải là cậu sợ trước khi bị bọn họ bắt nhốt việc cậu ra vào các quán bar,nhà thổ không chỉ một vài lần mà là rất nhiều.Cậu được bọn họ giao cho nhiệm vụ kí hợp đồng liên quan đến việc làm ăn,hầu như chả có ai chọn một quán cafe hay là nhà hàng cả chỉ toàn là những nơi đó.Nên nói với cậu đi vào những nơi như thế thì chả khác mấy với việc đi siêu thị mua đồ cả.nhưng nơi đó đã ám ảnh cậu chỉ vì để cậu ngoan ngoãn nghe lời mình bọn họ đã đưa cậu vào nhà thổ,để cậu phục vụ khác.Nên đối với cậu việc vào những nơi đó khác là bình thường ngoại trừ việc bị ám ảnh và cả việc cậu nhỏ con và rất là yếu nếu trốn thoát mà bị bắt lại thì chỉ có nước là cậu đi đầu thai lại thôi.Và thế cậu đã quyết định đi dạo ở đâu đó rồi về trễ cũng được chỉ cần đợi tới khi ông già đó ngủ là được.Sau đó cậu đi vòng vòng tới một cửa hàng tiện lợi cậu liền tắp vào và mua cho mình một cây kem,sau đó thì cậu ra bờ sông ngồi đó thưởng thức câu kem của mình và cậu nghĩ việc đó là bình thường nhưng không với những con mắt như sói đói của những người xung quanh thì lại khác một cậu bé nhỏ con với mái tóc váng óng ánh chiều tà rọi xuống làm cho đôi mắt trong vắt toát lên sự ngây thơ và quyến rũ,tay cậu cầm cây kem liếm láp làm cho người khác tưởng tượng đến cảnh tượng không nên thấy ở một đứa con nít. Những ánh mắt đấy nhìn cậu,cậu có biết không ?Biết chứ!Nhưng cậu cũng không quan tâm mấy.Đây đâu phải là lần đầu cậu bị những ánh mắt ấy ghim vào người,lúc trước rất nhiều ông chủ lớn muốn bao nuôi cậu và cũng có rất nhiều người muốn dùng cậu để trao đổi vì họ nghĩ cậu cũng chỉ như mấy con điếm được họ trọng dụng một chút nhưng họ nào ngờ cậu là ánh sáng của họ,là tính ngưỡng của họ,là thứ họ muốn động cũng không dám động,là thứ họ trân trọng hơn cả ngôi "vua" kia.Đụng tới cậu chỉ có thể chết
'Thứ bọn tao cưng nựng hết mức mày nghĩ mày đụng được không?Thử hỏi cả cái nước Nhật này đi đụng vào người của Phạm Thiên thì sẽ như thê nào '
All
Cậu vẫn ngồi đó tận hưởng cây kem của nào bỗng từ đâu xuất hiện một tiếng gọi
...:"Này cậu bé!Sao em ngồi đây một mình vậy?
Cậu nhìn anh,nghiên đầu khó hiểu
Takemichi :'Ủa?Hai chúng ta quên nhau à?Mà nhìn người này quen quen!'
Nhìn vào khuôn mặt dễ thương bỗng anh bất giác bật cười
Takemichi :"Ủa anh chúng ta quen nhau sao?"em ngờ vực nhìn anh
...:"Không quen nhưng sẽ quen thôi !Anh tên là Sano Shinichiro mà em là O đúng hông? O ở đây một mình ban đêm không tốt đâu! "
Takemichi:"Kệ tui nha!O thì làm sao chứ ?" cậu đứng bật vậy quát lại anh làm anh khác là bất ngờ nhưng vừa hoàn hồn lại anh liền bật cười một cái
Shinichiro:'Người gì đâu mà dễ thương thế này chứ' vừa cười vừa suy nghĩ.Thấy anh cười cậu tức giận hơn nữa.
Takemichi:"Anh bớt lại đi nha! Đừng tưởng tui hiền rồi anh làm tới nha!" cậu phòng má tức giận quát lên .
...:"Shin à mày đừng chọc con nít nữa !"
Hai người nào đó từ từ bước lại
Shinichiro:"Tao chọc em ấy bao giờ chỉ hỏi thăm một chút thôi! "
...:"Chào nhóc! Anh tên là Akashi Takeomi còn thằng bên kia là Wakasa Imaushi!Còn em?"
Nhìn hai người họ câu trầm ngâm một lúc rồi cũng trả lời
Takemichi:"Hỏi chi!Tui đi về đây "vừa nói dứt câu cậu liền xách cặp đi để lại sự ngỡ ngàng cho bọn họ nhưng chưa kịp đi xa cậu liền bị Shinichiro nhắc cả người,rồi quăng lên trên xe.Bỏ lại hai thanh niên ngơ ngác chưa kịp load được chuyện gia đình đang xảy ra.
Shinichiro:"Em tên là gì vậy " giọng nói của anh vang lên kéo hồn cậu trở về xác.
Takemichi:"Hanagaki Takemichi " cậu lạnh lùng trở lại câu hỏi,tay vẫn ôm chặt eo anh vì sợ rớt.
Shinichiro:" hehe...tên em đẹp thật đó!"
Takemichi:"..."
Cậu vẫn im lặng,chẳng mấy quan tâm câu nói ấy của anh.
Shinichiro:"Nhà em ở đâu vậy?Nói đi anh chở em cho"
Takemichi:"Đường asf,ngõ anz!Cảm ơn!" vẫn giữ giọng nói lạnh tanh ấy mà trả lời anh
Shinichiro:"Em lạnh lùng thật đó" anh nũng nịu nói với cậu
Cậu vẫn im lặng mà không trả lời,anh cũng biết điều vì sợ vợ...ủa lộn sợ em thấy phiền mà tránh xa anh.
Vừa bước vào cổng nhà cậu bước xuống xe cúi đầu lịch sự cảm ơn.Vừa quay đầu tính bước vào nhà cậu thấy ông ta kéo vali đi ra khỏi nhà
Takemichi:"Cha đi đâu vậy?"
Taka(tên cha cậu):"Im miệng đi thằng điếm!Không cần mày phải quan tâm,tao đi trốn nợ!"
Takemichi:"Còn con?"
Taka:"Kệ mày chứ!À không phải mày kiếm được thằng nào kia mà"vừa nói ông ta vừa chỉ tay về hướng của anh
Taka:"Mày thật giống với con mẹ của mày chỉ biết câu dẫn người khác!Điều là ĐIẾM như nhau!Mày phân giới tính rồi đúng không mày là gì ?"
Takemichi:"B ạ" cậu lanh tanh trả lời câu nói của ông ta nếu như ông ta biết được cậu là O thì chắc chắn ông ta sẽ bán cậu để gán nợ cho mà xem.
Taka:"Mày vô dụng hơn cả con mẹ mày nữa!Xui xẻo thật" vừa nói dứt câu ông liền đi mất húc.
Thấy cậu chỉ đứng yên ở đó anh liền bước lại gần,vang tay ra muốn ôm cậu liền bị câu nói của cậu làm cho đúng khựng lại
Takemichi:" Đừng đụng vào em" cậu lanh tanh đứng đó,đôi mắt đục ngầu lại chả có chút hy vọng nào cả.
Thấy cảnh tượng này anh thực sự rất đau lòng,thường mỗi đứa trẻ ở tuổi cậu nếu trải qua cảm giác này sẽ phải khóc toán lên chạy theo cha mẹ mình anh ôm cậu vào lòng nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã chạy vụt vào nhà,thấy vậy anh cứ đi về.Trong lúc này thì cậu mở tiệc linh đình trong nhà
*Tại nhà Sano*
Emma:" Anh đi đâu mà giờ này mới về hả?"
Cô đứng dựa vào tường tay thì cầm cái sạn đúng chuẩn người phụ nữ của gia đình.
Shinichiro:"Anh vừa kiếm một bé O hết sức là dễ thương đó!"
Emma:"Kệ anh mau vô phụ em làm bữa tối này!"
Mikey:"Ai mà xui vậy hả!Mà "bé" đó tên gì vậy?"
vừa bước xuống từ cầu thang vừa hỏi
Shinichiro:"ummm...Hanagaki Takemichi!Tên dễ thương nhở!"
Vừa mới nghe đến cái tên ấy,Mikey đã nhảy toán lên la ầm ĩ
Mikey:"Cậu ta là của em,là của em,là của em!"
Shinichiro:"Ể...sao mà được anh ĐÁNH DẤU em ấy rồi!" vừa nói vừa trưng ra bộ mặt chiến thắng,điều này làm cho Mikey càng thêm tức giận
Emma:"MẤY ANH CÓ MUỐN ANH TỐI KHÔNG?"
cô quát từ nhà bếp ra,sau đó xuất hiện cảnh tượng cả hai anh em nhà Sano ăn uống như đang đánh nhau.
*Nhà Takemichi *
Takemichi:"Ắc...xì...đúng là cơ thể của O yếu thật."
Vừa nói dứt câu thì cậu đã lăn ra ngủ mặc kệ sự đời.
__________
Heloo tui là Ú đây!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com