Chương 1 : Tiểu thuyết
"Nào 1 2 3.." Tách !
"Được rồi , gia đình mình lên ảnh đẹp lắm ạ , có gì chúng ta trao đổi với văn phòng về dịch vụ in và đóng khung ảnh nhé , cảm ơn nhà mình đã sử dụng dịch vụ công ty của chúng tôi."
Nhìn vào chiếc máy ảnh vừa chớp nháy khiến tầm nhìn có chút choáng , nhưng lại nhanh chóng đâu vào đấy.
"Trạch Dương , còn ngẩn người cái gì , mau đi thôi."
"Vâng thưa mẹ."
Vài tuần sau , một bức ảnh gia đình khổ rộng vừa nhìn đã biết thật gia giáo , với khung ảnh trạm khắc tinh xảo được treo lên phòng khách của căn biệt thự tráng lệ mà lộng lẫy. Ai nhìn vào cũng có thể mường tượng được gia chủ thuộc tầng lớp trí thức , thượng lưu.
Tuy nhiên , khuôn mặt cậu con trai trong bức ảnh lại có thể nói là vô cảm.
Trạch Dương , con trai duy nhất của thương nhân Trạch Bất Phùng được giới kinh doanh nhận định là một nhân tài khi vừa nhậm chức giám đốc , anh liền khiến cho các cổ đông vung tiền vào công ty cha mình như nước , vốn đã có một chỗ đứng không tồi trong giới kinh doanh , nay có Trạch Dương lên điều hành công ty chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.
Cũng phải thôi , Trạch Dương từ bé được nuôi dạy trong môi trường giáo dục đầy đủ , không chỉ về lý thuyết được giảng dạy bình thường mà các kỹ năng xã hội , nhân cách phẩm chất đều không chê vào đâu được , nếu có , có lẽ chỉ nằm ở gia đình Trạch Dương.
"Con là con một , duy nhất của ta , hẳn là con cũng hiểu bản thân nên mang trách nhiệm như nào với sự nghiệp tương lai của công ty nhà mình chứ ? "
"Vâng thưa cha , con hiểu."
"Đúng vậy , con nên biết khôn ngoan khi sở hữu cho mình cơ nghiệp lớn nhường này từ ta , hãy khiến ta có thể tin tưởng ở con , được chứ ? Bằng chính khả năng của mình. "
"Vâng , con sẽ cố gắng không phụ kì vọng của cha. "
Ngày anh tốt nghiệp đại học ở nước ngoài và trở về nước cũng là lúc anh bước vào cuộc đua kiếm tiền của xã hội , mang cương vị lớn lao - vận hành cả một doanh nghiệp.
"Trạch Dương , sau này con khi lập gia đình , ít nhất đối phương nên cùng tầng lớp với chúng ta , không phải mẹ ép buộc con nhưng mẹ mong con hãy tỉnh táo , đừng làm hành động ngu xuẩn không đáng có nào khiến chúng ta phật ý. "
"Vâng con hiểu , con sẽ tiếp thu lời khuyên của mẹ. "
"Ừm , mẹ biết Trạch Dương rất khôn ngoan , nhỉ ?"
"Tinh anh công sở" , một cụm từ hoàn hảo để miêu tả Trạch Dương , thậm chí anh còn mang công việc bận rộn hơn nhân viên bình thường khi nắm chức giám đốc điều hành công ty. Một ngày của anh luôn kết thúc khi chồng giấy tờ trên bàn đã giải quyết hết.
Không thuốc lá rượu bia , không thú vui hoa mỹ nào cả. Những gì gắn với Trạch Dương là đôi mắt thâm quầng và ly cà phê đen đắng ngắt. Một con người nghiện công việc và nghiêm túc như một cái máy , vì vậy mà anh được các nhân viên dưới trướng vô cùng kính nể.
Thi thoảng khi đi liên hoan nhờ có kỹ năng giao tiếp lịch sự khéo léo mà mọi người dành lòng tôn trọng anh , đặt niềm tin vào anh khi nghe theo những lời khuyên đáng giá.
Những yếu tố như thái độ làm việc nghiêm túc và kỹ năng xã hội giúp anh có được sự tin tưởng cũng như ngưỡng mộ từ mọi người , anh biết gãi đúng chỗ ngứa và làm hài lòng những vấn đề cả trong nội bộ công ty đến hẳn bên ngoài.
Phong cách làm việc của anh sắc bén , dứt khoát và nhanh gọn. Anh tập trung vào những ý chính và giải quyết nó , anh cẩn thận chu toàn trong từng đường đi nước bước , cứ vậy khiến cho công ty men theo điểm tựa mà vươn lên như diều gặp gió.
Vậy nhưng anh vẫn bị một số người cho là quá cứng nhắc , thậm chí là u ám khi chẳng thấy sự giải trí vui vẻ tích cực từ anh , chỉ thấy anh bục mặt vào bàn làm việc tối ngày..
Được rồi , Trạch Dương thì chẳng nghĩ nhiều đến vậy , đôi khi bạn bè cũng gợi ý cho anh nhiều thú vui khác nhưng thú thật anh không hứng thú lắm , ngồi nhà đọc sách không phải vui hơn sao ?
Mỗi lúc rảnh rỗi anh hay có thói quen nhâm nhi cà phê và suy ngẫm một cuốn sách , thông thường sẽ là tiểu thuyết , chà , không phải mấy thể loại như " Tôi bị ép buộc gả cho tổng tài đoản mệnh" hay "Trùng sinh tôi lật đổ showbiz" đâu.
Trạch Duơng khá thích giọng văn đầy tính bay bổng sâu sắc nhưng không kém phần lôi cuốn từ những câu chuyện phiêu lưu giả tưởng , hay kiểu kể chuyện đậm chất hiện thực thao túng tâm lí cũng như hướng suy nghĩ của độc giả , sự sắc bén và thể loại suy luận phá án cũng không phải quá tệ đối với anh.
Anh thích cảm giác phải suy ngẫm khi đọc xong một thông điệp , hay đắm chìm vào chuyến rong ruổi sự thật , những phân tích sâu xa mà mâu thuẫn khiến anh như bị hút vào giá trị mà cuốn sách mang lại. Vậy nên thường thì anh hay chọn đọc những cuốn tiểu thuyết của các nhà văn lớn hoặc có chút tiếng tăm hơn.
Thực sự Trạch Dương thấy hài lòng với cuộc sống mà anh được thoả mãn nhu cầu bản thân , bởi anh đã luôn tính toán để hưởng thụ thành quả mà mình đạt được. Một con người như anh hẳn sẽ không chạm tay vào cuốn sách đậm chất " ăn liền " mang tựa đề " Vạn nhân mê thuần khiết hay mít ướt lại được cưng chiều đến vậy ! "
Nhưng , đời mà:)
Vào một ngày trời âm u tầm tã , bầu trời trút xuống cơn mưa ẩm ướt như đang lặng lẽ khóc thầm , nhuộm ô cửa sổ phòng làm việc của Trạch Dương lấm tấm nước mưa và hơi se lạnh của mùa thu chuẩn bị xoay sang sắc thái đông về.
Ồ.. Tan làm rồi.
Trên con phố sầm uất , một chàng trai cầm chiếc ô đen tuyền chắn đi từng đợt ẩm ướt xả xuống từ bầu trời. Với vẻ ngoài thanh tú nhưng trông mệt mỏi đến lạ , anh khẽ lê đôi giày da bước tới nhà ga gần đó để về nhà. Trong lúc mua cà phê ở máy bán nước tự động , anh bỗng thấy bóng dáng cô thư kí ở công ty mình đang loay hoay bên bàn thu ngân của cửa hàng sách bên cạnh , có chuyện gì vậy nhỉ ? Trông cô ấy có vẻ đang bối rối quá.
" Thục Mỹ , trùng hợp quá , tôi thấy cô đứng ở đây cũng phải hơn 10 phút rồi , không biết cô có đang gặp rắc rối gì không ?"
"Ơ..Giám đốc?? K-Không có gì , chỉ là tôi đang thanh toán cuốn sách này thì tài khoản ngân hàng của tôi đột nhiên bị lỗi , tôi lại không mang tiền mặt nên.. "
"Vậy sao ? Tôi lại mang theo tiền mặt bên mình đây , hay là cuốn này coi như tôi tặng cô vì thái độ làm việc chăm chỉ ? "
"V-vậy sao được chứ giám đốc !! Tôi có thể đợi dịp khác mua lại s- "
"Được mà , tôi không ngại đâu , tôi cũng có trừ vào tiền lương của cô đâu mà sợ. " Trạch Dương nở một nụ cười ôn hoà đến là làm người khác ngại ngùng.
"Hay như này đi ạ , giám đốc cứ giữ cuốn sách ấy cho đến khi tôi trả tiền nhé , không thì tự dưng được nhận quà không công thế này tôi thấy ngượng lắm.. "
Tạm biệt cô thư ký , Trạch Dương tiếp tục công cuộc về nhà , trong lúc ngồi trên tàu điện ngầm anh có vô ý lấy nhầm cuốn sách ra thay vì tập tài liệu.
Đập vào mắt anh là bìa sách hồng phấn với phông chữ uốn lượn , đã vậy còn chèn thêm những nét vẽ phong cách hoạt hình , đa số đều là về chủ đề dễ thương. Tuy hơi khó nhìn nhưng anh vẫn có thể đọc được tựa đề cuốn sách :
"Vạn nhân mê thuần khiết hay mít ướt lại được cưng chiều đến vậy ❣🌸"
...?
Nói thật thì không phải Trạch Dương chưa từng nghe qua thể loại này , anh cũng không có khái niệm kì thị người đồng tính , đối với anh ai cũng như nhau cả , chỉ phụ thuộc vào tốt hay xấu để phân biệt.
Cơ mà cuốn sách này..tựa đề hình như dài quá rồi.. Trạch Dương cũng chẳng hiểu lắm "vạn nhân mê" nghĩa là gì.
Ngày thường Trạch Dương chẳng có tính tọc mạch đối với thứ không trong mối quan tâm của anh , đáng lẽ anh chỉ đơn giản cảm thán gu của cô đồng nghiệp thật phá cách , nhưng hôm nay.. anh lại quyết định mang nó về nhà đọc.
Giống như một sự định mệnh nào đó , khó hiểu và tự nhiên..
==========================================================
Aaaaaa cuối cùng tuôi cx đăng dc chương 1 , yên tâm nhé sẽ ko drop đâu , chỉ là tốc độ sẽ chậm vl á , mong là các bạn luôn yêu thw mình 💦💦
love y'all 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com