Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Yo!

Than cảm thấy không nên ôm cây đợi thỏ nữa, đứng bên ngoài nhà Bunga chờ mãi biết đến bao giờ mới gặp, nhỡ tình cờ bị bắt gặp thì không biết phải làm sao. Cô sẽ thuê thám tử tư, tìm hiểu sơ sơ một chút rồi thôi. Nghĩ vậy cô nhấc máy lên và bắt đầu tìm kiếm dịch vụ thám tử tư....

Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn, hôm nay Yo mua một bó hướng dương tặng mẹ. Công ty vừa có một dự án lớn, anh muốn chia sẻ niềm vui với mẹ. Phòng bệnh đôi, thường thì cũng có người chung phòng với Bunga nhưng người ta đến rồi đi chỉ có Bunga không chịu tỉnh lại. Không phải Yo không đặt được phòng VIP cho mẹ mà anh cảm thấy phòng bệnh là nơi quá mức cô đơn lạnh lẽo, một mình trong căn phòng bốn bức tường chỉ có tiếng kêu của máy móc là một sự tra tấn tinh thần, nghĩ thôi cũng thấy cô độc rồi nên anh sợ Bunga một mình buồn. Nếu mẹ tỉnh lại thì còn có người trò chuyện. Giường bệnh của Bunga cạnh cửa sổ, có thể cảm nhận được nắng, mở cửa sổ còn có thể thấy gió và mùi trời đất bao la. Giường bên cạnh lại trống, lần trước là một em gái nhỏ bệnh tim, cô bé rất dễ thương, líu lo suốt ngày, mỗi chiều anh đến sẽ khoe tranh và cô bé nhỏ xinh gọi mẹ là "Bác xinh đẹp", luôn miệng anh đẹp trai với bác xinh đẹp khiến Yo rất vui. Con nít không biết nói dối, mẹ của anh tất nhiên rất đẹp.

 Bunga tuy nằm đó nhợt nhạt nhưng nét đẹp vẫn không phai mờ, ngày xưa được nghe người khác khen mẹ đẹp rất nhiều nhưng phải đến sau này mỗi ngày nhìn ngắm mẹ trên giường bệnh Yo mới thật sự nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt mẹ, mẹ của anh quả thực rất đẹp, mẹ của ngày xưa càng đẹp. Người phụ nữ đẹp như vậy tại sao ba không biết trân trọng để khiến mẹ trở nên đau thương thế này. Hồng nhan bạc phận, càng suy nghĩ lại càng xót xa.

Hôm nay anh kể cho mẹ nghe về diễn biến cuộc họp, về câu chuyện ở tiệm hoa,... những chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày như vậy không chỉ khiến anh thấy gần mẹ hơn mà còn khiến Yo trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Chỉ cần mẹ tỉnh lại, mẹ muốn gì anh cũng sẽ làm cho mẹ, cho dù là tình cảm năm xưa của mẹ với Than, anh đã hiểu được thế nào mới là tình yêu thực sự rồi, chỉ cần mẹ hạnh phúc, mẹ có làm gì anh cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần mẹ tỉnh lại thôi, phải tỉnh lại thì mới cảm nhận được hạnh phúc chứ phải không. Mà dù mẹ thực sự không muốn tỉnh lại thì anh cũng sẽ không bỏ rơi mẹ. Anh không giống ba, cũng sẽ không giống Than. 

TÌnh cảm nói chung và đặc biệt là tình thân là những người khi trước mắt chúng ta thì ta vô hình không thấy nhưng đến lúc mất đi mới phát hiện bản thân vừa mất đi một phần tâm hồn, máu thịt. Chúng ta sẽ không biết ba mẹ quan trọng thế nào cho đến khi mất đi họ. Bởi vì con người có xu hướng yêu thương những gì mình đánh mất cho nên hiện tại phải trân trọng thật tốt những gì trước mắt. Rất nhiều người dùng cả đời để nuối tiếc về những điều đã qua, hiện tại hôm nay rồi cũng sẽ thành hôm qua, cứ mải miết cho những gì hôm qua nên cả đời của người như thế chỉ thấy hôm qua và hủy hoại hôm nay. Người hoài niệm là người giàu tình cảm, nhưng đó chỉ đúng với những trường hợp nhất định. Cuộc sống quá vội vàng cuốn chúng ta đi mất nên cần biết nhìn lại để thấy mình đang ở đâu, nhìn lại để hiểu rõ điều thực sự chúng ta cần là gì, để biết trân trọng giá trị cuộc đời mình. Hoài niệm để biết trân trọng quá khứ và hôm nay. Đừng bao giờ nhầm lẫn giá trị của sự hoài niệm. 

------

Yo tạm biệt mẹ sớm vì hôm nay ba hẹn tiệc mừng dự án mới.

Than ra ngoài ăn tối, cũng không phải là cô không biết tự nấu lấy, ngày xưa Bunga đã dạy cô nhiều món nhưng tại vì một thân một mình, nấu ra nhiều ăn không hết, và căn bản là cô cũng không thích nấu ăn. 

Nhà hàng này có món cháo rất đặc biệt, cháo nấu bằng niêu đất nung, vẫn thơm mùi đất cháy, vị lại thanh đạm, ăn rất ngon hệt như Bunga làm. Ngày đó là Bunga dẫn cô đi ăn rồi tít mắt bảo cô rằng đầu bếp nhà hàng này có dạy chị ấy nấu món này đó, Bunga chỉ học mỗi món này thôi và không chỗ nào ngon hơn chỗ này đâu. Ngày trẻ chị ấy cũng không biết nấu ăn nhưng vì muốn giữ hơi ấm gia đình mà đã học nấu ăn rất nhiều, những món ngon nhất từ những người giỏi nhất nhưng đồ ăn ngon đến bao nhiêu cũng không níu kéo được chút gì tình cảm của Pana - chồng chị. Cho dù bản thân có trở nên ưu tú, tốt đẹp thế nào thì trong mắt ông ta cũng là độc đoán, đa đoan. Một người khi đã có ác cảm với một  người thì sẽ không thấy, mà dù có thấy thì cũng sẽ không thừa nhận ưu điểm của đối phương. 

Năm đó hai người họ tình một đêm không may có Yo, ông ta luôn nghĩ là Bunga gài bẫy, ông ta  chịu trách nhiệm là vì gia đình can thiệp nên tất cả tức tối, uất nghẹn đều dồn hết vào chị. 

Ông ta không bao giờ chịu đứng lại và nhìn nhận chị một cách khách quan. Chị năm đó cũng không hề yêu ông ta, tuổi trẻ vui đùa nhiều nhưng chưa thực sự biết tình yêu là gì. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của đứa trẻ trong bụng khiến chị ngây thơ mơ về một gia đình hạnh phúc, cứ ngây thơ nghĩ rằng một gia đình chỉ cần có đầy đủ thành viên thì tình yêu sẽ đến. Xây dựng gia đình bằng tình yêu thương và hy vọng, chị từ bỏ sở thích, công việc rồi thay đổi bản thân để trở thành người vợ đảm, người mẹ hiền. Tổ ấm lấp lánh mà chị mong ước đó đánh đổi bằng chính bản thân và 30 năm cuộc đời. 

Sau cùng nhìn lại chẳng thấy gì ngoài cô liêu. 

Tự hỏi nếu nhưng không gặp Than thì liệu Bunga có thể chống trọi với cuộc sống như vậy thêm bao lâu. Có lẽ không nhiều hơn thời gian chị bên cạnh Than. Tình yêu dù có xuất hiện thì kết cục vẫn không thay đổi, Bunga vẫn một mình bị trầm cảm nhấn chìm...

Tình yêu của Than xuất hiện như vệt nắng bừng sáng giữa đêm đông, thật khó để có thể tin nó đã xảy ra. Bunga cứ nghĩ rằng thời gian đã khiến mình yêu Pana, những ghen tuông, đau khổ ông ta gây ra khiến chị cứ ngỡ đó là tình yêu, nhưng đó đâu phải là tình yêu. Tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều và Pana chỉ là đại diện cho tổ ấm lấp lánh mà chị nuôi trong tim. 

Có lẽ chị sẽ an yên nếu có tình yêu trọn vẹn. Tình yêu là liều thuốc chữa trị tâm hồn hữu hiệu nhất nhưng chính nó cũng sẽ thành độc tố đoạt mạng nhất. 


Than gọi món, cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi. Kí ức của hai người ảo ảo thực thực, không thể không trầm ngâm hoài niệm. 

" alo, con đang vào cửa rồi, nãy con bị tắc đường...vâng ba". Giọng nói của Yo vang lên thân thuộc kéo Than về thực tại. Cô thấy Yo đang nói chuyện điện thoại lướt qua trước mắt mình, vội vàng lấy menu che lại.

Sự tình đột ngột khiến Than lúng túng, cô chưa biết phải thế nào đối mặt với Yo, không ngờ trái đất tròn như vậy, không gặp nhau vẫn là tốt hơn. 

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng Yo khuất vào bên trong. Than định đứng dậy đi về thì phục vụ mang cháo ra, thật là tiến thoái lưỡng nan. Đổi ghế ngồi quay mặt vào trong và cảm thấy an toàn, chắc sẽ không ai đi nhìn bóng lưng của người khác. 

Nếm một thìa cháo, mùi vị thanh đạm thân thương ngập tràn giác quan, thật giống như vị của Bunga, ngon đến không thể kiềm lòng. 

 Suy nghĩ một chút về tình huống vừa rồi, cô tình cờ nghe được Yo nói chuyện với ba của anh ta, rất có thể đây là bữa ăn gia đình, và Bunga cũng đang ở trong đó. Ý nghĩ này khiến trái tim Than đập mạnh, không rõ vì vui mừng hay vì điều gì khác. Nếu như trái đất đã cố tình tròn như vậy thì cô nên làm gì đây, cô muốn nhìn thấy bóng hình đấy quá. Đảo mắt nhìn xung quanh, đây là nhà hàng cao cấp, khung cảnh rất rộng cũng có nhiều tầng, cô không biết gia đình chị ăn phòng nào mà dù biết thì cũng không thể tiến lại quá gần. Suy nghĩ đắn đo một hồi Than quyết định chuyển vị trí ngồi. Cô chọn vị trí xa cửa, nhìn ra cửa dễ nhưng nhìn từ cửa vào thì khó, chỗ nào cũng không hẳn là góc khuất nhưng là vị trí không nổi bật, ít được để ý. 

Và rồi Than hồi hộp ngồi đó trông mong bóng dáng của Bunga, cũng có thể là chỉ một bữa ăn công việc vì vừa rồi trông Yo mặc đồ rất lịch sự. Nhưng con người chỉ thích tin vào điều mình muốn, chỉ thích làm những việc mình tin cho nên Than ngồi đó thật lâu chờ đợi. 

Ôm cây đợi thỏ kiểu này là việc không dễ dàng, chờ đợi vốn dĩ là loại cảm giác dày vò lòng người mà chờ đợi kèm theo trông mong lại càng khiến người ta không chịu nổi. 

Nhà hàng này vì có tiếng tăm nên khách đông, cũng thường là giới thượng lưu nên cuộc vui sẽ lâu, gần sáng mới đóng cửa. Người ra người vào vẫn tấp nập, mà sao chờ mãi không thấy bóng hình mà mình lưu tâm...

Yo nhập bàn tiệc cùng Pana, hôm nay chủ yếu là các vị cổ đông và ban lãnh đạo, đều là những nhân vật chủ chốt trong công ty. Bởi vì mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm Bunga, nhìn thấy muôn hình vạn trạng của sinh lão bệnh tử nên Yo đã biết trân trọng giá trị của sức khỏe. Anh vô cùng hạn chế đi tiệc và uống rượu, nhưng người làm kinh tế thì bàn việc bên ly rượu là không thể tránh khỏi. Tối hôm nay cũng thế, bàn tiệc này không đơn giản là chúc mừng nó còn để khẳng định vị thế và tạo dựng quan hệ. Yo sẽ là người thừa kế của Pana nên những người này đều là những người cần thiết cho vị thế của anh. 

Yo nâng ly và chủ yếu là nhấp môi. Tiệc tàn cũng hơn 11 giờ đêm, hầu như mọi người đều say, Pana thì sắp không đi nổi rồi.  

Cuối cùng Than cũng đợi được Yo tàn tiệc, trong dòng người có Yo đỡ Pana nhưng sao không thấy Bunga đâu. Chạy theo phía sau, tận mắt thấy Yo đỡ Pana đang không tỉnh táo cho tài xế Than mới hụt hẫng chấp nhận rằng không có Bunga, là cha con họ đi nhậu với nhau hoặc bàn công chuyện gì đó và không có Bunga. 

Vậy mà cô cứ nghĩ trái đất này tròn, chờ đợi trong mong bao nhiêu bây giờ càng thấy hụt hẫng thất vọng bấy nhiêu. 

Thở dài quay vào trong thanh toán, ra đến cửa thì va phải một người làm Than sững sờ:

" THAN" - "YO!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com