Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Yo!"

----

Để Pana cho tài xế riêng đưa về, dù sao thì ba cũng đã dọn ra ngoài ở cùng người tình. Yo không muốn liên quan gì đến mối quan hệ đó. Đang định lấy xe thì thoáng thấy có bóng lưng nhìn rất quen mắt. Yo lại gần muốn làm rõ nghi hoặc trong lòng thì nghe được giọng nói của cô gái đấy. Còn chưa khỏi ngỡ ngàng thì Than quay lại. Hai người đều là tròn mắt nhìn nhau. 

Thực sự là Than, không ngờ lại gặp nhau bất ngờ như vậy, Yo nhất thời bất động vài giây. 

Than giật mình khi thấy Yo sừng sững trước mắt mình. Còn đang hụt hẫng vì không thấy Bunga mà không hiểu sao bị Yo bắt gặp rồi.

Cả hai thoáng bất động, ngỡ ngàng rồi đến sượng sùng thiếu tự nhiên. Yo phá vỡ bầu không khí đấy trước

"không ngờ thực sự là em, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người"

"đúng vậy, thật tình cờ, lâu rồi không gặp, Yo."

Yo cười rồi nhìn đồng hồ.  "Bây cũng không tính là quá muộn, em có bận gì không, chúng ta lâu ngày không gặp, nói chuyện chút được chứ"


"Ừ vậy qua bên kia nói chuyện". Than bất đắc dĩ đối mặt cùng Yo. Dù sao cũng gặp rồi, nếu từ chối thì thật giống như thẹn lòng mà trốn chạy. Cô không muốn bản thân tỏ ra chút gì là chột dạ. Nếu cô có trốn chạy thì chỉ trốn chạy Bunga chứ không phải Yo hay ai khác. 

Đối diện là một quán cafe tĩnh lặng hơn, thích hợp để nói chuyện. 

Yo nhìn Than đang đối diện trước mắt mình, anh thấy lòng mình không còn xao động như trước, cũng sẽ không có tức giận hay thù hận gì như mình từng nghĩ.  Thực sự không còn yêu Than nữa rồi, chỉ là bất ngờ gặp lại không nhịn được vẫn muốn nói chuyện một chút. 

"Em đi ăn một mình sao?"

"Ừ, nhà hàng này có món cháo rất ngon, thật lâu mới quay về đây nên muốn nếm lại hương vị xưa"

"Vậy là em mới quay về sao, có định ở lại luôn hay không"

"Ừ cũng chưa biết nữa, có lẽ chỉ là ghé lại một thời gian thôi. Yo bây giờ thế nào rồi". 

"Tôi rất tốt, công việc rất ổn, cũng sắp đính hôn vào tháng tới. À nếu em vẫn còn ở đây thì có thể đến dự chứ". 

Than nhìn vào mắt Yo, ánh mắt long lanh toát lên nét dịu dàng. Yo thực sự yêu cô gái đó. Than cười nhẹ, không khí bắt đầu dễ chịu hơn.

"Em sẽ cố gắng đến. Hai người quen nhau như nào vậy, kể em nghe đi"........

Rồi hai người dần thực sự như những người bạn lâu năm gặp lại. Nhưng có một chủ đề mà cả hai đều tâm ý tương thông mà không nhắc lại là chuyện tình cảm năm đó và Bunga.

Đưa Than ra bãi xe, Yo hỏi. 

"Em có đang quen ai không?"

Than ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ "Không, em đang dồn tâm sức vào sự nghiệp"

"Ừ, nhớ đến dự lễ đính hôn của tôi đấy, tạm biệt"

"Tạm biệt".

Yo nhìn Than lái xe rời đi. Anh không biết Than có biết chuyện của mẹ chưa, nếu biết thì sao mà không biết thì thế nào. Năm đó Than ra đi, đó là lựa chọn của cô ấy, anh không có gì phán xét, bởi vì hoàn cảnh năm đó thực sự bức người, chính anh bức Than, chuyện đã qua ai cũng đều đau khổ, suy xét cũng đâu có thay đổi hay giảm bớt được điều gì. 

Yo không muốn nhắc lại chuyện xưa hay đem nó ra mổ xẻ đúng sai nữa. 

Nhưng còn chuyện mẹ hôn mê. Ban nãy anh hỏi  Than có người mẹ chưa là muốn biết liệu trong lòng Than còn có khả năng có mẹ không. Thật ra Yo đã tìm thấy nhật kí và bức thư cũng những tấm hình kỷ niệm của hai người họ, lúc ấy Yo mới cảm nhận được chân chính thế nào mới là tình yêu, hiểu được nỗi lòng của mẹ. Trong mối quan hệ nghiệt ngã đấy không chỉ mỗi anh tổn thương mà ai cũng mang trong mình một vết khuyết đặc biệt là mẹ. Cho nên sau ngần ấy thời gian anh không phản đối cũng không trách cứ gì tình yêu của họ, thậm chí anh còn mong hai người về với nhau. Nhưng mẹ vẫn không tỉnh lại và dù mẹ tỉnh lại thì liệu Than có muốn xây dựng lại từ đầu không.

Thời gian qua Yo cũng đã nghĩ đến việc tìm kiếm Than bởi hy vọng Than sẽ khiến Bunga tỉnh lại nhưng càng suy nghĩ kỹ lại càng thấy không ổn thỏa. Nếu như mẹ cứ vậy mà không tỉnh lại thì sẽ làm lỡ dở cuộc đời của Than. Dù sao thì người ra đi cũng ra đi rồi, Than còn có thể có hạnh phúc mới, mẹ cũng hy vọng như thế nên thôi thì cứ để mọi thứ xảy ra tự nhiên, để số phận quyết định.

Hôm nay tình cờ gặp lại thật đúng là duyên phận, vì vậy duyên phận giữa mẹ với Than có thể chưa dứt. Người ta nói người có tình đi một vòng rồi sẽ về lại với nhau cho nên Yo nhìn Than khuất sau làn xe thì thầm " Than còn có tình với mẹ không..."

----

Than về phòng, nằm dài trên giường suy nghĩ về chuyện tối nay. Mặc  dù không gặp được Bunga nhưng gặp gỡ Yo cũng không tệ, không khó khăn như cô từng nghĩ, nhìn thái độ của Yo hôm nay thực sự là buông được chuyện năm xưa rồi, thật nhẹ nhõm. Cô lại càng tin tưởng Bunga cũng đang sống rất tốt, lựa chọn năm đó là đúng, chúng ta đều đã sống tốt. 

Hôm sau thám tử tư mà Than thuê đã có kết quả điều tra. Họ gặp nhau tại một quán cafe dưới nhà Than.

"Chào anh"

"Vâng chào cô". Người đàn ông trung niên trước mắt lôi ra một tập ảnh và tài liệu. 

"Theo như yêu cầu của cô thì đây là những thông tin cụ thể về bà Bunga từ ba năm gần đây. Ba năm trước bà ấy gần như chỉ ở trong nhà và nấu ăn, cuối tuần sẽ đến một số địa điểm nhất định và tuần nào cũng vậy, giống như đang chờ một ai đó. Đây là địa chỉ của những chỗ đó.

 Sau đó thì đêm ngày 22 tháng 10 năm 2017, là khoảng 2 năm trước nhập viện vì rạch tay tự tử và đến giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Hiện tại đang ở phòng 127, tầng 3, bệnh viện AOF ( mấy cái này là mình bịa đó :3 ).

 Ngoài ra trong năm 2016 bà Bunga cũng đã đưa đơn ly hôn vài lần, bên chồng là ông Pana đều không chấp thuận, bà Bunga cũng đã đưa ra nhiều bằng chứng ngoại tình của chồng nhưng tòa luôn ưu tiên hòa giải cho nên dự định vụ ly hôn này sẽ kéo dài nhiều năm. Sau khi bà Bunga tự tử không thành thì ông Pana bất ngờ đồng ý kí giấy ly hôn. Mọi thủ tục hoàn tất sau đó 2 tháng. Bà Bunga được nhận rất nhiều tài sản và cổ phần. Đây là một phần tài sản được công khai, con số thật sẽ nhiều hơn.

Tôi cũng đã điều tra về bệnh tình của bà Bunga, trầm cảm dẫn đến tự tử. Đây là đơn thuốc và các xét nghiệm bệnh lý trước và sau khi tự tử. 

Còn đây là một số hình ảnh hiện tại". 

Người đàn ông vừa nói vừa đưa ra tài liệu và hình ảnh bày ra trước mắt Than.

Than chỉ nghe được đến đoạn Bunga tự tử không thành, sau đó mắt cô nhòe đi, thanh âm xung quanh trở nên mơ hồ, trái tim co rút đau đớn, cô không nghe rõ những gì sau đó nữa. 

Cầm tấm hình Bunga nằm trên giường bệnh trắng xóa, chằng chịt dây nối vào người, nước mắt rơi nức nở theo cơn, mọi thứ xung quanh nhòa đi, cô chỉ cảm thấy trái tim mình đau quá, Bunga của cô vì trầm cảm mà rạch tay, Bunga của cô đau khổ đến mức không muốn sống nữa......

Sau đó Than không biết bằng cách nào mà cô về được phòng. Chậm rãi lấy ra tập tài liệu, đây là những nơi mà chị ấy luôn đến mỗi tuần sao. Từng hình ảnh cứa vào trái tim Than, đều là nơi thân thuộc hai người thường đến. Tất cả đều là nơi thuộc về kí ức của cả hai. "Giống như đang chờ một ai đó" lời của thám tử vang lên bên tai. Là chị ấy chờ cô, mỗi tuần đều mòn mỏi như vậy đến chờ cô, chờ người đã rời bỏ chị ấy, chờ cái người làm chị ấy tổn thương thương, chờ đợi tình yêu oan nghiệt của hai người. Chờ đợi vô vọng như vậy đau khổ biết bao nhiêu vậy mà cô nói đi là đi thật xa không quay lại tìm chị ấy lấy một lần. 

Rồi đến tập hồ sơ bệnh án. Đều là thuốc trầm cảm liều lượng cao, đặc trị, trong máu còn có nồng độc tố do dùng thuốc an thần quá liều, cao đến ngưỡng nguy hiểm.... Đau đớn cùng tự trách xoáy sâu và trái tim của Than. Bunga khổ sở như vậy chống trọi một mình, ngày xưa là cô kéo Bunga ra khỏi sự cô đơn lạnh lẽo, là cô ôm lấy Bunga nói có cô ở đây rồi, nói Bunga hãy tin tưởng vào cô, hãy dựa vào cô, nói cô sẽ dùng sự dịu dàng và ấm áp của mình sưởi ấm Bunga, nói cô sẽ không bao giờ bỏ rơi Bunga một mình, ... nói thật nhiều, hứa hẹn cũng thật nhiều. Vậy mà kết quả là chính cô đẩy Bunga vào cùng cực cô đơn cùng lạnh lẽo còn hơn năm đó. Là cô bỏ lại lại Bunga một mình, luôn nói rằng vì Bunga nhưng chính cô lại làm tổn thương Bunga nhất. 

Nước mắt rơi xuống không ngừng trong tiếng nức nở, cô ôm ngực của mình thấy sao mà trái tim đau quá, đau đến hít thở không thông. Đau đớn như vậy cũng không thể bằng những gì chị phải chịu đựng một mình bấy lâu phải không Bunga? 

Không biết Than đã khóc lâu cũng không biết cô như thế nào mà thiếp đi. Có lẽ vì quá mệt mỏi hay quá ưu thương. 

Than ly bì cũng đã hơn một ngày, tỉnh lại cảm tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng mắt vẫn còn sưng, trước mắt cũng là tài liệu rơi tả lả. Là thực không phải mơ. Nội tâm lại dâng lên một cỗi đau đớn. Than muốn nhìn thấy Bunga, muốn ôm Bunga của cô quá. Cô phải đi tìm Bunga, đúng vậy cô phải đi tìm chị ấy ngay bây giờ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com