Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Thật sự cứ một chút lại nhớ em, bạn Mẫn mắng Mẫn không đủ bình tĩnh khi nóng giận nên làm em như vậy là đúng, quả thực không ai bênh được, chính Mẫn cũng không biện hộ được mình, Mẫn đau lòng thì em tin không hoặc em sẽ xem đó như sự giả tạo để níu kéo em lại, nếu có lỡ thấy những dòng này, em sẽ thấy thế nào, Mẫn hèn em nhỉ, cái tôi cao, mọi thứ cứ cho mình sẽ làm được, rồi lại chính mình phá hủy nó
ai cũng bảo rút kinh nghiệm cho lần sau, em cũng bảo Mẫn đừng như vậy với em như người sau nhưng vấn đề duy nhất là khi dẫu Mẫn có thay đổi, người Mẫn yêu cũng hận Mẫn mất rồi."
.
.
Trí Mẫn say mèm, cứ mỗi lần nhớ Đình, nàng lại viết một bức thư nhưng chưa bao giờ gửi đi. Chai rượu lăn lóc, khoang phòng âm u và lạnh tanh khi thiếu ánh sáng mặt trời hoặc đúng hơn là khi thiếu em, thiếu đi điều Mẫn từng thương yêu nhất. Mẫn đã sai khi nặng lời với em thật nhiều, khi chưa hiểu rõ Đình cũng mệt đến mức nào để rồi họ xa nhau theo lời nói vô cớ " dừng lại đi" lúc không kiềm chế được của Mẫn. Từ lúc thấy em khóc và bỏ đi, Mẫn mới dần bình tĩnh, ân hận và biết chính bản thân thương em đến nhường nào. Từ dạo ấy, căn nhà Mẫn luôn muốn trở về sau giờ tan tầm bỗng trở thành nỗi đáng sợ đối diện ký ức và nỗi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com