Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

" Từ  ngày mình xa nhau, Đình có bao giờ cảm nhận thấy nỗi nhớ và ước mong em quay trở về của Mẫn không? Em khoẻ chứ? Còn nhớ Mẫn không? Đang ở một mình hay đang hào hứng với một nơi nào đó vui vẻ cùng những người bạn thân của em. Mẫn chả biết nữa, cún con dạo ấy cứ đi đâu về sẽ sà vào ôm Mẫn, kể Mẫn nghe tỉ thứ trên đời giờ đây tự Mẫn đuổi đi rồi. Mẫn đau quá khi cứ nghĩ về chuyện ấy, Mẫn thương em, cứ mỗi lần nhìn những đồ vật mình tỉ mỉ làm chờ dịp dành tặng em, những bức ảnh của chúng mình, tim Mẫn lại cứ thắt thêm từng chút. Em đi rồi, chiếc áo đồng phục mùa đông hồi học cấp 3 của Mẫn mà em từng đòi được mang đã được Mẫn tự tay giặt sẽ làm sao đây, bao chuyến đi Mẫn tích góp để tạo bất ngờ cho em sao vô nghĩa ở hiện tại quá. Mẫn đau lắm, Mẫn gần không chịu nỗi nữa rồi, Đình ơi, về với Mẫn nhé, rồi chúng ta làm lành, rồi chúng ta yêu nhau thêm, khi ấy Mẫn sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa, Mẫn hứa mà"
.
.
.
Thế đấy, tình yêu cứ dần dần bóp ngạt con người, đến cả một người hoạt ngôn, rạng rỡ như đoá hướng dương cũng dần héo hon đi khi mặt trời của đoá hoa ấy chạy đi đâu mất. Đã quá hai tuần cả hai người xa nhau, Mẫn càng ngày càng tệ đi, nàng giờ đây ốm liên miên nhưng chẳng màng đụng thuốc như xem đó là sự tra tấn cho cái sai của mình. Thật ra cái sai ấy cũng không hoàn toàn do Mẫn gây nên, Mẫn biết thế nhưng lòng không khỏi trách mình vì hành động nhất thời trong cuộc cãi vã ấy. Nàng nhớ Đình đến phát điên, cố gục dậy ngồi vào bàn viết thư cho em, viết trong cơn liên miên của cơn sốt, để rồi tự gục xuống ngay trên bàn mà ngủ, nàng đang buông thả chính mình ở thực tại thật nhiều. Nhưng mọi chuyện đã dừng lại, khi cánh cổng có tiếng mở ra, Đình đã về từ dạo ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com