Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện

   (Xin lỗi bạn đọc vì giờ mới đăng tiền truyện để cung cấp bối cảnh câu truyện. Vì bản thân mình mới làm quen với nền tảng nên còn nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua và tiếp tục theo dõi câu truyện, cảm ơn các bạn rất nhiều!!!)

Ở một góc phố nhỏ vùng Koent, mọi con người nơi phố thị đây đều tấp nập và hối hả bước đi trên con đường thường nhật của mình để làm việc. Và nơi bưu chính vùng Koent nơi đây cũng đầy xô bồ, nhộn nhịp người ra vào, đó là dòng di chuyển của những người đưa thư đang hớt hải nhận thư của mình để chuẩn bị cho chuyến công tác đi xa của mình. Janker, người quản lý bưu chính nơi đây cũng đang trong vòng quay của công việc không ngừng nghỉ để đảm bảo cho mọi thứ được vận hành mà không được có một vết xước nào thì. *Kính coong*, tiếng chuông cửa vang lên và khác biệt giữa những người đưa thư hớt hải kia bước vào chính là hai người trông vừa lạ mà vừa quen.

-Ôi chao, lâu lắm rồi mới thấy chị ghé qua chốn này đấy chị Sherry.

Sherry, một người phụ nữ cao ráo, bận đồ cảnh sát tuần tra màu đen. Với bộ đồ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mảnh mai và quyến rũ làm nổi bật lên làn da trắng sáng, mịn màng kết hợp với đôi môi đỏ mọng và mái tóc dài xõa xuống tỏa màu ánh kim. Tất cả hòa quyện tạo nên một người phụ nữ trông vừa thanh lịch nhưng cũng rất toát ra vẻ uy nghiêm. Cô trả lời Janker với giọng điệu phấn khởi như thăm một người bạn đã lâu ngày không gặp.

-Chào Jans, cũng khoảng thời gian tương đối dài mà tôi không qua đây. Anh dạo này thế nào rồi? Mọi thứ vẫn trơn tru chứ?

-Cô biết đấy, tôi là một người cầu toàn và tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến kế sinh nhai của mình cả.

-À mà sao cô sao dạo này hiếm khi qua đây thế, làm tôi tưởng cô quên tôi rồi. -Janker nói tiếp-

-Haha, tất nhiên là không rồi. Tôi vốn đã không có nhiều nhu cầu nhờ vả anh và nơi này, đây lại còn không nằm trong đường tuần tra của tôi nữa nên sẽ khá là bất cập nếu tôi muốn ghé qua đây.

-Không sao đâu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Làm sao cô có thể bắt cô qua thăm tôi mãi được. À mà đây là?

-À mải nói chuyện với anh. Nhân tiện thì đây là cái nhóc Elyx nhà tôi. Tôi mang nó theo đến đây là vì muốn nhờ anh một số công việc.

-Ồ nhóc Elyx ấy hả, dạo này lớn dữ ha. Nhóc nay nhiêu tuổi rồi? Mười sáu à?

-Kìa Elyx, trả lời ảnh đi.

Elyx, gọi là một đứa trẻ thì có lẽ là một trong những nhầm lẫn kì cục nhất trần đời mà một người có thể nói ra. Nhất là với chiều cao tầm một mét bảy ở độ tuổi mười bảy đôi mươi cộng với nước da hơi rám nắng và cơ thể chắc nịch đúng chuẩn câu "Sức dài vai rộng". Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi, quần dài đen và một đôi giày tây tiêu chuẩn làm nổi bật lên khuôn mặt có đôi nét điển trai của mình. Nhưng lại đóng thùng một bên có, một bên không như thể cho có lệ, điệu bộ có vẻ không ưa lắm khi mặc bộ này và như thể có ai đó thúc ép cậu ta phải mặc. Cậu ta trả lời người quản lý với thái độ chẳng mấy dễ chịu.

-Mười bảy rồi.

Sherry nhẹ nhàng quàng tay vào eo của Elyx và bất ngờ véo một cú thật mạnh vào eo của cậu ta.

-Âyyyy, đau.

-Nào Elyx, trả lời lại một lần nữa nha. -Sherry gặm hỏi-

-D.. d... dạ, cháu là Elyx. Năm nay cháu mười bảy tuổi rồi ạ.

-Tốt, thế mới là bé ngoan của chị chứ. -Sherry vừa trả lời vừa xoa đầu Elyx-

-Hahaha, đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời mà. -Janker đáp lại-

-Chị Sherry, mình đi được chưa? Em muốn về.

-Chưa được đâu, ta còn việc phải làm cho xong ở đây nữa.

Thế là mặt của Elyx xị xuống, tỏ vẻ thất vọng và bất bình.

-Nhóc biết đấy, chị của nhóc không chỉ là của mình nhóc đâu, haha. -Janker vừa trả lời vừa cười khoái trá-

Quá tủi thân, Elyx khi nghe xong đã quay mặt đi và đi về một góc của phòng.

-Okay, đùa vậy đủ rồi. Vậy thì chị dắt thằng nhóc nhà chị qua đây làm gì vậy? -Janker nói tiếp-

-À thì anh biết đấy, cái nhóc nhà tôi nay cũng ra dáng trai tráng rồi nên tôi cũng muốn thằng bé có việc làm cho đỡ bỡ ngỡ khi bước vào đời.

-Anh có công việc nào cho nó không? -Sherry vừa tiếp lời vừa nhay nháy mắt-

-Ồ à à à, okay. Tôi hiểu ý cô rồi.

Sau đó Janker đưa cho Sherry một chiếc áo và một túi để đồ đã được chuẩn bị từ trước và bắt đầu gọi to.

-Elyx!!!, Lại đây anh bảo!!!

Elyx vẫn ở đó và không có dấu hiệu hồi đáp.

-Thôi nào nhóc, ta đùa tí thôi ấy mà. Sao mà căng thẳng thế.

-Đấy không phải là chuyện để đùa đâu!!! -Elyx quay lại và thẳng thừng quát lên-

-Ờ, okay. Anh xin lỗi nhóc, anh đôi lúc cũng đùa hơi quá. Nhóc cho qua nha. -Janker đáp lại và có hơi hoảng một chút-

Elyx vẫn tiếp tục đứng lì một góc như để thể hiện cho sự phẫn uất của mình.

-Haizzz, đúng là trẻ con mà. -Janker vừa nói vừa ngán ngẩm-

-Nào, bé cưng. Anh Jans cũng chỉ trêu tí thôi, ảnh không có ý xấu gì đâu. -Sherry tiếp lời.

-Dù gì thì em vẫn là của chị mà.

Ngay khi nghe xong câu đấy. Elyx cũng đã hả lòng hả dạ đôi phần và cũng đã chịu quay lại với hai người.

-Chỉ lần này thôi đây. -Elyx nói-

-Ừ ừ, anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu. -Janker nói ậm ừ cho qua-

-Được rồi Elyx, ra ngoài này. Chị có vài điều muốn thông báo cho em.

Và thế là Sherry dắt người em của mình ra ngoài bưu chính. Đặt em ở trước mặt mình và nhìn Elyx với ánh mắt đầy hy vọng.

-Nhìn này Elyx.

Sherry đưa bộ đồ và túi chứa thư cho người em của mình.

-Đây là gì hả chị Sherry?

Đây là bộ đồ nghề dành cho người đưa thư, em sẽ là người đưa thư.

-Hả, là sao hả chị. Em làm người đưa thư á?

-Ừ, dang hai tay ra đi.

Rồi Sherry lấy chiếc áo ra và túi đựng. Đó là một chiếc áo đóng cúc màu vàng với ống tay áo dài cùng với bốn chiếc túi đựng đồ, hai cái ở trước ngực và hai cái ở hai bên hông đi kèm với một chiếc túi đeo chéo vai để đồ. Sherry nhẹ nhàng mặc chiếc áo và đeo chiếc túi đựng cho người em của mình với sự hãnh diện khôn xiết.

-Vừa như in luôn, quả thực là chiếc áo này là dành cho em.

-Nhưng, thế này là sao chị Sherry?

-Em mở túi đựng đồ đi.

-Đây là?

-Thư đấy, bên trong này có mười bức thư tương ứng với mười địa điểm em cần phải đến. Đi kèm với đó là một tờ giấy để ghi chữ kí, mỗi khi em gặp được người mà bức thư cần đến và đưa được thư cho họ. Hãy kêu họ kí vào đây, coi như là em đã hoàn thành việc giao thư tại nơi đó.

-Hãy quay về nơi Koent đây khi em đã đưa đủ thư, thu nhận đủ mười chữ ký của tờ giấy và em có thể gặp lại chị.

-Nhưng tại sao lại là người đưa thư chứ không phải là nghề khác?

-Bởi vì sau khi em hoàn thành và quay trở về. Mối quan hệ giữa hai ta sẽ không còn như trước nữa. Em hiểu chứ, Elyx? -Sherry đáp với sự mong mỏi tràn trề-

Elyx bỗng hiểu ngay ra vấn đề. Một cảm xúc bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khó tả dâng trào trong con tim của anh.

-Dạaaa, em xin hứa với chị. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách trung thực và xuất sắc. Để xứng đáng với những gì mình được nhận ạ.

-Tốt, chị hy vọng là vậy.

Rồi Sherry đưa cho Elyx một chiếc túi nhỏ.

-Đây là chút tài chính chị gửi cho em, nó không nhiều nhưng nếu em sử dụng đúng cách thì bao nhiêu cũng là đủ.

Sau đó Sherry chỉ về phía đằng sau của người em của mình.

-Kia là con đường hướng qua ngoại ô của thành phố, cũng là con đường hướng em đến địa điểm đưa thư đầu tiên mà em phải đến.

Rồi Sherry ôm lấy Elyx, hôn lên trán của của anh và nở một nụ cười rạng rỡ.

-Và em phải cố lên nhá. Chị sẽ đợi đến khi em trở về.

-Dạ em hứa. -Elyx đáp-

-Tạm biệt chị, giờ em phải đi đây.

-Ừ bảo trọng nhé.

Cuối cùng Elyx cũng ngoảnh mặt lại và đi về phía con đường ra ngoại ô thành phố Koent. Vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt người chị đáng kính của mình.

-Thằng bé đi rồi à? -Tiếng Janker ở trong phòng bưu chính vọng ra-

-Ừ Jans, thằng bé đi rồi.

-Tại sao cô lại để thằng bé đi con đường đấy vậy? Phải chăng con đường đó có quá sức với thằng bé không?

-Không, Janker à. Tôi có thể không biết thằng bé sẽ bắt gặp chuyện gì, gặp gỡ ai hay trải qua cuộc hành trình đó như thế nào đi chăng nữa. Nhưng tôi luôn biết một điều, rằng Elyx mà tôi gặp sau cuộc hành trình này sẽ đổi thay rất nhiều. Tôi luôn tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com