Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tôi bị đánh thức bởi một cái chạm nhẹ lên vai. Mi mắt tôi khẽ động đậy, đầu óc vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ chập chờn. Khi mở mắt ra, tôi thấy Leonard đang nhìn tôi, đôi mắt thâm trầm dưới ánh đèn đường lờ mờ.

"Dậy đi, tới nhà rồi." Giọng anh ta không lớn, nhưng đủ khiến tôi tỉnh táo lại.

Tôi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa xe, nhận ra mình đã an toàn về đến trước cổng nhà. Một cơn gió đêm thổi qua làm tôi hơi rùng mình. Những ký ức về bữa tối cùng Ryan ùa về, khiến tôi không khỏi cảm thấy bất an. Tôi nhớ Ryan đã rủ tôi đi dạo, rồi sau đó...

Thấy tôi vẫn còn ngồi ngơ ngác, Leonard dựa vào ghế, nhếch môi cười nhạt. "Tôi đã cứu cô khỏi Ryan. Nếu không có tôi, có lẽ cô đã không ngồi yên ổn ở đây mà nghe tôi nói rồi."

Leonard không giải thích gì thêm, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang chờ tôi tự nhận thức được tình hình. Tôi bối rối gật đầu cảm ơn anh ta.

"Ừm... cảm ơn anh."

Tôi mở cửa xe, định bước xuống, nhưng trước khi tôi kịp đi, Leonard chợt lên tiếng:

"Khoan đã."

Tôi quay lại, ánh mắt khó hiểu. "Gì vậy?"

Leonard nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn. "Để đền bù cho việc tôi giúp cô, từ giờ cô phải trả lời tin nhắn của tôi. Dù là công việc hay không."

Tôi sững người. "Ý anh là sao?"

Anh ta cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó có chút gì đó như đang ra lệnh. "Đừng có lờ tôi như dạo gần đây nữa. Tôi không thích bị ngó lơ đâu."

Tôi vô thức nắm chặt quai túi xách, có chút do dự. Nhưng nghĩ lại, anh ta vừa giúp tôi, nếu chỉ là trả lời tin nhắn thôi thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Tôi khẽ thở dài, gật đầu.

"Được rồi, tôi hứa."

Leonard nhìn tôi thêm vài giây, như thể đang chắc chắn rằng tôi không thể nuốt lời, rồi mới gật đầu hài lòng.

Tôi bước xuống xe, đi về phía cửa nhà. Khi nắm tay vào chốt khóa, tôi cảm thấy một ánh mắt vẫn đang dõi theo mình. Quay lại, tôi thấy Leonard vẫn chưa rời đi. Anh ta ngồi trong xe, ánh mắt tối lại, không có ý định đi ngay.

Tôi vội vàng mở cửa, bước vào trong, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn bám riết lấy tôi cho đến khi tôi khóa cửa lại, đứng tựa lưng vào cánh cửa, thở dài một hơi.

Tôi vẫn không hề biết... những gì anh ta đã làm với tôi khi tôi ngủ say trên xe.

Tôi thả mình xuống giường, kéo chăn phủ lên người, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng với những chuyện vừa xảy ra. Cảm giác bất an vẫn chưa hoàn toàn biến mất, như thể một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt lấy tôi.

Không lâu sau, điện thoại của tôi reo lên. Nhìn màn hình, tôi thấy tên Hannah hiện lên. Tôi vội nhấc máy.

"Alo?"

"Cậu còn sống không đấy?" Hannah lập tức lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

Tôi cười nhẹ. "Còn, vẫn nguyên vẹn đây."

"Chứ không phải đang bị một tên biến thái nào đó giam giữ à?" Cô ấy cười khẩy. "Lúc nãy mình gọi cho cậu, nhưng Leonard bắt máy. Giật hết cả mình."

Tôi sững lại. "Leonard á? Sao anh ta lại bắt máy của mình?"

"Chuyện đó mình mới phải hỏi cậu đấy! Mình cứ tưởng có chuyện gì, nên hỏi anh ta cậu đang ở đâu, rồi cho địa chỉ nhà cậu. Không lẽ lại để cậu lang thang ngoài đường?" Hannah thở dài. "Giờ nghĩ lại thấy hơi sai sai."

Tôi nắm chặt điện thoại, lòng có chút hỗn loạn. Leonard đã bắt máy của tôi... Vậy có nghĩa là, lúc tôi ngủ trên xe, anh ta không chỉ dừng lại ở việc lái xe đưa tôi về mà còn... cầm luôn điện thoại của tôi?

Hannah chợt tặc lưỡi. "Mà thôi, cậu cũng về được nhà rồi, coi như xong chuyện. Nhưng thật tình, sao số cậu xui dữ vậy hả? Toàn gặp mấy cái thể loại gì đâu không."

Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại chẳng thấy buồn cười chút nào. Cô ấy đâu biết, Leonard không phải kiểu người tôi có thể dễ dàng gạt sang một bên. Và Ryan... Cái cách anh ta rút dao ra trong đêm tối vẫn khiến tôi ám ảnh.

Hannah nói thêm vài câu rồi cúp máy, còn tôi vẫn nằm đó, mắt dán lên trần nhà. Tôi cảm thấy như đang bị cuốn vào một vòng xoáy khó lường, mà bản thân lại không có cách nào thoát ra.

---

Trong bóng tối, căn biệt thự sang trọng của Leonard chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ một căn phòng trên tầng hai. Bên trong, không gian rộng lớn được bài trí tinh tế nhưng lại mang một bầu không khí kỳ lạ, ám ảnh.

Trên bức tường đối diện giường ngủ, hàng loạt bức ảnh được dán chằng chịt. Tất cả đều là ảnh của tôi, có ảnh chụp lén khi tôi đi làm, khi tôi ăn trưa, khi tôi ngồi đọc sách trong quán cà phê, thậm chí cả những bức ảnh tôi đang ngủ say trong phòng ngủ của mình. Mỗi tấm ảnh đều được sắp xếp cẩn thận, không một góc nào trống, như thể Leonard đã dành hàng giờ để trau chuốt cho từng vị trí.

Trên chiếc giường rộng lớn phủ ga màu xám, vài bộ đồ lót nằm vương vãi, như thể ai đó đã cẩn thận sắp đặt chúng ở đó. Tất cả đều là của tôi, chính xác là vài bộ tôi nghĩ đã thất lạc đâu đó trong máy giặt, hoặc biến mất một cách bí ẩn sau khi tôi phơi đồ. Những món đồ riêng tư này bị vứt lăn lóc giữa những chiếc gối và chăn, như một dấu ấn chiếm hữu mà chủ nhân căn phòng này cố tình tạo ra.

Trên bàn làm việc ngay cạnh giường, một chiếc hộp gỗ được mở hé, bên trong là những món đồ nhỏ nhặt của tôi mà đáng lẽ tôi không nhớ đã đánh mất, cây bút tôi từng dùng, một sợi tóc vương trên áo khoác, chiếc kẹp tóc tôi bỏ quên đâu đó. Leonard đã giữ lại tất cả.

Anh ta nằm ngả người xuống giường, đôi mắt sắc lạnh lướt qua những bức ảnh trên tường. Một nụ cười nhạt nở trên môi. Cầm điện thoại lên, Leonard gõ vài dòng tin nhắn rồi gửi đi.

Màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tối. Nội dung tin nhắn hiện lên:

"Cô đã ngủ chưa?"

Leonard nằm dài trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. 30 phút trôi qua, vẫn không có phản hồi. Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, nhíu mày khó chịu. Không có gì khiến Leonard ghét hơn là sự chờ đợi, đặc biệt khi người anh ta muốn kiểm soát lại đang chậm trễ trong việc trả lời tin nhắn.

Không kiềm chế được, anh ta nhắn tiếp:

"Cô đâu rồi?"

Vài giây sau, điện thoại rung lên. Một tin nhắn ngắn gọn xuất hiện.

"Mới tắm xong."

Leonard lập tức siết chặt điện thoại. Câu trả lời đơn giản ấy lại như một ngòi nổ, khiến trí tưởng tượng của anh ta bùng cháy. Trong đầu anh ta lập tức vẽ ra cảnh tôi đang đứng trong phòng tắm, mái tóc còn ướt sũng, những giọt nước lăn dài trên làn da mịn màng. Hơi nước nóng bao phủ lấy cơ thể tôi, làm mờ đi hình ảnh phản chiếu trong gương.

Cổ họng Leonard khô khốc. Cơ thể anh ta đột nhiên cảm thấy nóng nực một cách khó chịu. Cảm giác rạo rực lan tràn trong từng thớ thịt. Anh ta cởi hai nút áo trên cùng, thở mạnh. Ý nghĩ về việc ai đó khác có thể nhìn thấy tôi trong khoảnh khắc này khiến anh ta siết chặt điện thoại hơn, bàn tay nổi gân xanh.

Leonard nheo mắt, gõ một tin nhắn khác.

"Cô mặc gì?"

Tôi nhíu mày khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại.

"Cô mặc gì?"

Khó hiểu thật sự. Tôi ngả người ra giường, nhăn mặt khó chịu. Câu hỏi kiểu gì vậy? Tôi vừa mới tắm xong, còn đang định hong khô tóc thì nhận được tin nhắn này. Ông sếp của tôi... có vấn đề à?

Tôi gõ một tin nhắn:

"Liên quan gì đến anh?"

Gửi xong, tôi ném điện thoại qua một bên rồi cầm khăn lau tóc tiếp. Không đến một phút sau, điện thoại rung liên tục. Tôi cầm lên xem, đúng như dự đoán, lại là Leonard.

"Tò mò thôi."

Tôi đảo mắt, cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm trí. Ông sếp này... có khi nào là kiểu người thích kiểm soát không? Lúc trước tôi cũng nghe vài đồng nghiệp bàn tán về chuyện đời tư của anh ta, nhưng chưa bao giờ để tâm. Giờ nghĩ lại, tôi hơi rùng mình.

Tôi không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này nữa, nên nhắn một tin cộc lốc:

"Mặc đồ ngủ."

Rồi tôi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, quyết định sẽ không trả lời thêm bất kỳ tin nhắn nào của anh ta tối nay. Nhưng chưa đầy vài phút sau, điện thoại lại rung lên.

"Gửi hình tôi xem."

Tôi lập tức ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn màn hình. Cái gì cơ? Leonard bị sao thế? Anh ta tưởng tôi là ai mà dám yêu cầu như vậy? Một luồng khó chịu tràn lên cổ họng, tôi hít sâu, cố kiềm chế cơn giận.

"Anh đừng có quá đáng." - Tôi nhắn lại, rồi ngay lập tức chặn thông báo từ anh ta.

Tôi không biết Leonard nghĩ gì, nhưng rõ ràng tôi không muốn tiếp tục trò chuyện với anh ta đêm nay. Tôi đặt điện thoại úp xuống bàn, kéo chăn lên và cố gắng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com