Chương 22
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cảm giác bình thường, không còn dấu hiệu sốt hay mệt mỏi gì cả. Cứ như cơn sốt tối qua chỉ là một giấc mơ vậy. Tôi đưa tay với lấy điện thoại, màn hình sáng lên với hàng loạt thông báo.
Ở trên cùng là tin nhắn của Leonard và Philip. Tôi nhìn chằm chằm một lúc, chần chừ không biết nên mở của ai trước. Một người là cấp trên luôn kiểm soát tôi, một người là người yêu cũ vừa trở về.
Tôi thở dài, ngón tay vô thức lướt qua tin nhắn đầu tiên.
Tôi quyết định mở tin nhắn của Leonard trước.
Leonard [1:23 AM]: "Cô ổn chưa?"
Leonard [3:45 AM]: "Nếu sáng mai còn mệt thì cứ báo tôi, đừng cố đi làm."
Leonard [6:30 AM]: "Dậy rồi thì trả lời tôi."
Tôi cau mày. Anh ta đã nhắn tin suốt cả đêm sao? Cảm giác như Leonard luôn theo dõi từng chút một về tôi. Nhưng tôi cũng không có ý định nhắn lại ngay, nên thoát khỏi cuộc trò chuyện và chuyển sang tin nhắn của Philip.
Philip [10:15 PM]: "Ngủ ngon nhé."
Philip [6:20 AM]: "Hôm nay rảnh không? Anh muốn gặp em."
Philip vẫn dịu dàng như ngày trước. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu, rồi bất giác cắn môi. Rõ ràng tôi đã tự nhủ không nên vướng vào quá khứ, nhưng lòng tôi vẫn rung động.
Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái rồi quyết định sẽ nhắn lại sau. Nhưng đúng lúc ấy, một tin nhắn mới hiện lên.
Leonard [6:45 AM]: "Nếu cô còn định phớt lờ tin nhắn của tôi, thì tối nay đừng hòng tan làm đúng giờ."
Tôi cứng đờ người, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tôi thở dài, rồi bấm trả lời tin nhắn của Leonard.
Tôi: "Tôi vẫn còn hơi mệt, chắc hôm nay phải nghỉ một ngày."
Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng có chút thấp thỏm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nói dối anh ta. Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên với một tin nhắn mới.
Leonard: "Ừ, nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì báo tôi."
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà có chút ngạc nhiên. Không hề có một lời đe dọa nào. Không nhắc đến tăng ca. Chắc là tôi suy nghĩ nhiều quá rồi
Gạt bỏ những băn khoăn, tôi nhanh chóng chuyển qua tin nhắn của Philip.
Tôi: "Em rảnh buổi sáng, gặp nhau nhé?"
Philip trả lời ngay lập tức.
Philip: "Được, vậy anh đón em"
Tôi cười nhẹ, nhắn lại địa điểm gặp mặt rồi đứng dậy chuẩn bị. Nếu Leonard biết tôi đang nói dối để đi gặp Philip, không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào... Nhưng mà thôi, cứ kệ đi.
Tôi đứng trước gương, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, suy nghĩ xem hôm nay nên trang điểm thế nào. Không thể quá lộng lẫy, nhưng cũng không thể quá xuề xòa. Tôi lấy hộp cushion, nhẹ nhàng dặm lên mặt để tạo lớp nền tự nhiên. Một chút má hồng nhạt, một đường eyeliner mảnh, cuối cùng là một lớp son màu đỏ hồng, đủ để trông rạng rỡ nhưng không quá chói.
Xong phần trang điểm, tôi quay sang tủ quần áo. Hôm nay nên mặc gì đây? Tôi lướt qua hàng loạt chiếc váy rồi dừng lại ở một chiếc váy trắng đơn giản, hơi ôm nhẹ tôn dáng. Không quá nổi bật, nhưng lại có chút dịu dàng. Hoặc tôi có thể chọn quần jean và áo sơ mi cho thoải mái hơn? Sau một hồi phân vân, tôi quyết định chọn chiếc váy trắng, kết hợp với một đôi giày bệt để trông nhẹ nhàng, nữ tính hơn.
Cuối cùng, tôi cầm lấy chai nước hoa yêu thích, xịt nhẹ lên cổ tay và sau gáy. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, mang lại cảm giác tự tin hơn.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi nhìn mình lần cuối trong gương, hít một hơi sâu rồi cầm lấy túi xách, sẵn sàng ra ngoài.
Trong phòng họp rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bàn làm việc. Leonard ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại siết chặt đến mức lộ rõ từng đường gân xanh.
Anh ta vừa kiểm tra tin nhắn xong. "Vẫn còn mệt" sao? Leonard biết rõ đó chỉ là cái cớ. Tôi đã nói dối anh ta để nghỉ làm. Và lý do thì quá rõ ràng, chắc chắn là để đi gặp Philip.
Không ai trong phòng dám lên tiếng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Các nhân viên ngồi im, len lén nhìn nhau, không ai dám gây chú ý. Một người vừa đưa ra đề xuất trong cuộc họp liền im bặt khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Leonard quét qua.
Leonard dựa người ra sau, hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tôi đã lừa anh ta. Tôi đã chọn đi gặp một gã đàn ông khác.
Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, Leonard nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại.
"Cuộc họp kết thúc." Giọng anh ta trầm thấp, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến cả phòng họp thoáng rùng mình.
Anh ta không thể ngồi yên thêm được nữa.
Philip đứng đợi tôi bên ngoài quán cà phê, dáng người cao ráo, phong thái vẫn điềm đạm như trước. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh navy, tay áo xắn lên hờ hững để lộ cổ tay rắn chắc. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt nâu trầm ấm nhưng cũng mang theo chút gì đó xa cách.
Anh vẫn vậy, chững chạc, lịch lãm, nhưng có lẽ trông trưởng thành hơn so với ngày trước. Nụ cười nhẹ hiện lên khi thấy tôi, vẫn mang theo cảm giác quen thuộc của quá khứ.
"Lâu rồi không gặp." Philip lên tiếng, giọng trầm ấm, có chút tiếc nuối.
Tôi khẽ gật đầu, lòng có chút xao động. Dù đã từng chia tay, nhưng bây giờ, đứng trước anh, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng cảm giác của mình vẫn chưa phai nhạt hoàn toàn.
Philip kéo ghế cho tôi ngồi xuống, cử chỉ chu đáo vẫn chẳng thay đổi. Tôi gọi một ly cà phê sữa, còn anh ta vẫn trung thành với đen đá không đường như trước đây.
"Em dạo này thế nào?" Philip hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi như muốn tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của tôi.
"Tốt." Tôi trả lời ngắn gọn, không muốn đi sâu vào chuyện cá nhân, đặc biệt là chuyện liên quan đến Leonard.
Philip khẽ cười, đặt ly cà phê xuống bàn. "Anh về rồi. Chắc em bất ngờ lắm nhỉ?"
Tôi nhìn anh ta một chút rồi gật đầu. "Ừ, em không nghĩ anh lại về nhanh như vậy."
"Lần này anh sẽ không đi đâu nữa." Philip nói, giọng chắc chắn. "Anh không muốn lặp lại sai lầm lần trước."
Tôi hơi khựng lại trước câu nói đó. Một cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm trỗi dậy trong lòng. Trước đây, chính anh ta là người nói lời chia tay vì sự nghiệp. Nhưng giờ lại trở về, nói những lời này... Tôi không biết nên cảm thấy thế nào.
"Vậy... anh muốn gì?" Tôi hỏi, nhìn thẳng vào Philip.
Philip không trả lời ngay. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp hơn. "Anh muốn bắt đầu lại."
Tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại trên bàn sáng lên, một tin nhắn từ Leonard.
"Cô có vẻ khỏe hơn rồi nhỉ? Vui vẻ lắm à?"
Cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi chậm rãi nhìn sang Philip, rồi liếc nhanh về màn hình điện thoại. Rõ ràng, Leonard đã biết.
Tay tôi khẽ siết lấy điện thoại. Cảm giác lạnh sống lưng lan ra khi nhìn dòng tin nhắn từ Leonard.
Tôi ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh trước Philip. "Anh nói muốn bắt đầu lại... Nhưng anh có chắc không?"
Philip nhìn tôi, ánh mắt chân thành. "Anh biết em vẫn còn giận. Nhưng anh thực sự hối hận vì đã để em đi."
Tôi cười nhạt, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại thêm lần nữa. Leonard không nhắn thêm gì, nhưng chỉ một câu ngắn gọn kia đã khiến tôi bất an.
Tôi thở dài, vờ như không có chuyện gì. "Em không biết nữa, Philip. Em cần thời gian suy nghĩ."
Anh ta gật đầu, có vẻ đã đoán trước phản ứng của tôi. "Được. Anh sẽ đợi."
Tôi gượng cười, nhưng trong lòng rối như tơ vò.
Tôi nhanh chóng tắt thông báo tin nhắn từ Leonard rồi nhét điện thoại vào túi. Tôi không muốn nghĩ đến anh ta lúc này nữa.
Philip vẫn ngồi trước mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. "Em sao thế? Trông em hơi căng thẳng."
Tôi giật mình, lắc đầu cười nhẹ. "Không có gì đâu. Chắc do làm việc nhiều quá thôi."
Anh ta mỉm cười, đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. "Nếu mệt quá thì đừng làm việc nhiều thế. Hôm nay gặp lại em, anh thực sự rất vui."
Tôi gật đầu, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện. "Em cũng vậy. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi."
Philip nhìn tôi một lúc, rồi nghiêng đầu. "Hôm qua em bị gì à? Anh nhắn hoài mà không thấy trả lời."
Tôi sững lại. "Hôm qua?"
"Ừ, anh gửi mấy tin, nhưng em không rep. Anh cứ tưởng em bận hoặc có chuyện gì." Philip nhún vai, nhưng vẫn nhìn tôi chằm chằm như muốn chắc chắn rằng tôi ổn thật sự.
Tôi cau mày. "Anh nhắn lúc nào?"
"Buổi sáng, trưa, rồi cả chiều nữa." Philip nhấp một ngụm cà phê. "Chắc tin nhắn bị trôi mất rồi."
Tôi ngập ngừng một chút. Lạ thật, cả ngày hôm qua tôi có nhận được tin nhắn nào đâu? Nhưng có thể đúng là nó bị trôi đi... dù tôi thấy điều đó hơi khó xảy ra.
Tôi lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa. "Chắc vậy. Hôm qua em bị sốt cả ngày, ngủ suốt nên cũng không kiểm tra điện thoại nhiều."
Philip gật gù, vẻ như chấp nhận câu trả lời đó, nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com