Chương 23
Philip đặt ly cà phê xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn quan sát tôi kỹ lưỡng.
"Vậy sao không nói với anh?" Anh ta hỏi, giọng mang theo chút trách móc.
Tôi chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Nói gì cơ?"
"Rằng em bị bệnh. Nếu biết trước, anh đã đến thăm rồi."
Tôi cười gượng. "Chỉ là sốt thôi mà. Em ngủ một giấc là đỡ."
Philip vẫn nhìn tôi chăm chú, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi anh ta thở dài, khẽ lắc đầu. "Lần sau nhớ báo cho anh biết. Em có biết anh lo thế nào không?"
Tôi gật nhẹ, cảm giác hơi có lỗi. "Ừ… em biết rồi."
Philip mỉm cười, vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó lấn cấn. Tin nhắn của anh ta thật sự bị trôi đi sao? Hay có chuyện gì khác mà tôi không biết?
Tôi lén mở điện thoại, lướt qua danh sách tin nhắn một lần nữa. Không hề có bất kỳ tin nào từ Philip hôm qua. Không thể nào… nếu anh ta nhắn cả sáng, trưa, chiều, sao có thể mất hết được?
Tôi thoáng ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Chắc do tôi nhầm lẫn gì đó thôi… phải không nhỉ?
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, tôi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Vừa bước ra ngoài, một làn gió lạnh lùa qua khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi mở điện thoại, do dự một chút rồi nhắn lại cho Leonard:
“Tôi chỉ đi gặp một người bạn cũ thôi”
Gần như ngay lập tức, tin nhắn phản hồi đến:
“Bạn cũ? Cô nghĩ tôi sẽ tin à?”
Tôi vội nhìn quanh quán cà phê, bỗng dưng có cảm giác bị ai đó theo dõi. Tôi tự nhủ chắc là mình đang suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi vừa rảo bước về nhà, một chiếc xe đen đậu bên kia đường bỗng sáng đèn, và tôi biết rất rõ chiếc xe đó thuộc về ai.
Leonard đã đến đây. Và anh ta chắc chắn đã nhìn thấy tất cả.
Tim tôi chợt siết lại. Cảm giác căng thẳng lan dọc sống lưng khi tôi cố gắng giả vờ như không nhận ra sự hiện diện của chiếc xe.
Bình tĩnh. Không có gì phải sợ cả.
Tôi bước đi nhanh hơn, nhưng vừa đến đầu ngõ, tiếng cửa xe mở ra vang lên phía sau lưng. Chết tiệt… Tôi cắn môi, bước chân chậm lại theo phản xạ.
“Tôi đã cho cô đủ thời gian để tự khai báo rồi đấy.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Không cần quay lại tôi cũng biết ai đang đứng sau mình.
Tôi hít sâu một hơi, quay người lại. Leonard dựa vào xe, hai tay đút túi, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm. Đôi mắt anh ta sắc bén như thể có thể nhìn xuyên qua mọi lời nói dối.
"Chúng ta có cần nói chuyện không?" Leonard cất giọng, chậm rãi tiến về phía tôi.
Tôi vô thức lùi lại một bước. Không hiểu sao, ánh mắt của Leonard khiến tôi cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Tôi… tôi chỉ đi gặp một người bạn cũ thôi." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút do dự.
Leonard dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. "Bạn cũ?" Anh ta nhếch môi, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào. "Bạn cũ mà cô phải nói dối để gặp à?"
Tôi mím môi, bàn tay siết chặt điện thoại. "Tôi không nói dối."
"Vậy sao?" Leonard nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn moi móc từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt tôi. "Thế cô nói xem, bạn cũ gì mà cần giấu tôi? Cần phải tránh né như vậy?"
Tôi nuốt khan, cảm giác như bị vây chặt giữa một cơn bão. Tôi biết mình không thể cứ im lặng mãi, nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào.
Leonard đột nhiên cúi xuống gần tôi hơn, giọng nói trầm thấp cất lên bên tai:
"Hay là… người đó không chỉ là ‘bạn cũ’?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
“Cô ấy nói là bạn cũ, thì là bạn cũ. Anh có vấn đề gì à?”
Philip đã đến.
Anh ta bước tới, đứng chắn giữa tôi và Leonard, ánh mắt bình thản nhưng không che giấu sự đề phòng. Tôi hơi sững người, không ngờ Philip lại xuất hiện đúng lúc như vậy.
Leonard nheo mắt, nhìn Philip từ đầu đến chân. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt anh ta. “Vậy ra đây chính là ‘bạn cũ’ của cô?”
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng Philip đã lên tiếng trước. “Đúng, tôi là bạn cũ. Có vấn đề gì sao?”
Căng thẳng giữa hai người họ tăng lên rõ rệt. Leonard nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi lại nhìn Philip, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. “Thật thú vị.” Anh ta cười nhạt, nhưng trong giọng nói không hề có chút vui vẻ nào.
Philip liếc sang tôi, nhẹ giọng hỏi: “Cô ổn chứ?”
Tôi gật đầu, dù tim vẫn đập mạnh vì tình huống này. Philip hơi nghiêng người, như thể muốn bảo vệ tôi khỏi Leonard. “Nếu không còn gì nữa, chúng tôi đi trước.”
Leonard không nói gì, chỉ nhìn tôi thêm một lúc lâu. Rồi anh ta khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Được thôi. Nhưng đừng quên, tôi không thích bị lừa dối.”
Nói xong, anh ta quay người bước về phía chiếc xe đen. Tôi đứng yên nhìn theo, cảm giác như mình vừa bước ra khỏi một cơn bão.
Philip đặt tay nhẹ lên vai tôi. “Đi thôi.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ theo Philip rời đi. Nhưng lòng tôi biết rõ, Leonard sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Quả nhiên sáng hôm sau, tôi lê bước đến công ty với một cảm giác mệt mỏi bao trùm. Chưa kịp đặt túi xuống bàn, điện thoại tôi đã rung lên liên tục với hàng loạt tin nhắn và thông báo công việc.
Tăng ca. Chạy việc. Không có thời gian thở.
Tôi thở dài, mở tin nhắn từ Leonard. Đọc một lượt, tôi chỉ muốn đập đầu vào bàn. Hàng tá công việc chất đống, và tệ hơn nữa—tôi phải tự mình giải quyết hết.
“Cô đến phòng họp ngay. 5 phút.”
Tôi cắn môi, thầm rủa thói làm việc vô nhân đạo của anh ta rồi nhanh chóng đứng dậy. Vừa bước vào phòng họp, tôi đã thấy Leonard đang chờ sẵn, tay lật tài liệu, mắt không buồn nhìn tôi.
“Cô đến muộn 30 giây.” Giọng anh ta lạnh tanh.
Tôi nhíu mày. “Tôi còn chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc…”
Leonard ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như dao: “Thế mà cô có thời gian đi gặp ‘bạn cũ’ nhỉ?”
Tôi khựng lại. Cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Anh ta vẫn còn để bụng chuyện hôm qua.
“Cô không có quyền lựa chọn. Làm việc đi.” Leonard đẩy một chồng tài liệu về phía tôi, khóe môi nhếch lên một cách lạnh lùng.
Tôi cắn răng nhận lấy. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài…
Tôi thở dài, nhìn chồng tài liệu trước mặt mà muốn khóc. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày địa ngục.
“Còn đứng đó làm gì? Theo tôi.” Leonard đứng dậy, cầm lấy cặp tài liệu rồi bước đi mà chẳng cần nhìn xem tôi có theo kịp hay không.
Tôi vội vàng chạy theo sau. Và từ giây phút đó, tôi chính thức trở thành cái bóng của Leonard suốt cả ngày.
9:00 AM
Leonard dắt tôi đi hết phòng họp này đến phòng họp khác. Tôi phải ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp, chưa kịp thở đã phải xử lý luôn đống giấy tờ Leonard giao cho.
“Cô làm chậm quá.” Anh ta nhìn tôi qua mép tài liệu. “Không phải trước đây nhanh nhẹn lắm sao?”
Tôi nghiến răng. Còn không phải vì anh bắt tôi chạy đôn chạy đáo cả buổi sáng sao?
12:30 PM
Vừa định ngồi xuống ăn trưa thì điện thoại tôi rung lên. “Mang tài liệu lên phòng tôi ngay.”
Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu để không đập đầu xuống bàn. Rồi vội vàng xách đống giấy tờ lên phòng Leonard.
Vừa vào phòng, tôi đã thấy anh ta ung dung uống cà phê, vẻ mặt thư thái như chẳng có gì xảy ra.
“Sao còn đứng đó?” Anh ta hất cằm. “Tôi không gọi cô lên để ngắm đâu.”
“Anh có thể để tôi ăn xong đã không?” Tôi mệt mỏi nhìn anh ta.
Leonard chỉ nhún vai. “Cô nên quen với việc này đi.”
3:00 PM
Tôi vừa xử lý xong một đống giấy tờ thì Leonard lại xuất hiện.
“Cô đi cùng tôi.”
Tôi chớp mắt. “Đi đâu?”
“Gặp đối tác. Cô là trợ lý của tôi, nhớ chứ?” Anh ta liếc tôi. “Hay cô muốn từ chức?”
Tôi bặm môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy và theo sau anh ta.
Suốt quãng đường, tôi ngồi im trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Leonard liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Mệt à?”
Tôi không trả lời.
“Tôi còn chưa hành hạ cô đến mức đó đâu.” Anh ta cười nhạt.
Đúng là ác quỷ mà.
10:00 PM
Sau một ngày chạy theo Leonard như một cái bóng, tôi gần như kiệt sức. Khi trở về công ty, tôi uể oải thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà.
Vừa bước ra cửa, giọng Leonard chợt vang lên phía sau.
“Cô học cách chịu đựng giỏi thật đấy.”
Tôi quay lại, cau mày nhìn anh ta. “Ý anh là gì?”
Leonard dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy thâm sâu. “Tôi tưởng cô sẽ bỏ chạy giữa chừng. Nhưng xem ra cô lì hơn tôi nghĩ.”
Tôi thở hắt ra, không buồn trả lời, chỉ xoay người rời đi. Nhưng trước khi tôi kịp bước qua cửa, giọng nói trầm thấp của anh ta lại vang lên.
“Ngày mai lại đến sớm. Tôi còn nhiều việc cho cô làm.”
Tôi đứng chết trân, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Hôm nay đúng là một ngày dài… Và ngày mai chắc chắn cũng không khá hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com