Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Asmodeus, anh hết thời gian rồi" Mammon bĩu môi, hắn đã đứng chờ ở ngoài cửa phòng Asmodeus nửa ngày trời chỉ để đợi đến lượt của mình. Nhưng có vẻ hắn không có được sự hợp tác của người anh thì phải

"Chờ đã Mammon, cho anh vài phút nữa thôi!" Asmodeus có phần giật mình khi em trai mình xông vào bất ngờ như vậy. Hắn chỉ vừa mới thoát khỏi sự mất kiểm soát không lâu đó. Đến lúc này hắn mới nhận ra được việc mình vừa  mới làm. Còn chưa kịp che giấu nó thì Mammon đã xông vào rồi.

"Anh đã sử dụng nó cả ngày rồi còn gì, tự xử nốt đi chứ" Mammon càm ràm, hắn cầm lấy cái chăn đang cuốn lấy cơ thể em, muốn gỡ nó ra mặc cho Asmodeus đang cố gắng giằng co với mình. Khi cái chăn bị lật tung, cơ thể nhỏ bé của Mary hiện ra trước mắt hắn.

Cơ thể em chi chít những dấu hôn lớn nhỏ, từng vết tím bầm in rõ ở trên làn da trắng kia. Nhưng quan trọng hơn hết, ở bụng dưới đã xuất hiện dấu ấn quỷ của Asmodeus, cho thấy một phần sức mạnh của hắn đang nằm trong cơ thể em.

"Cái quái... Anh đánh dấu nó rồi đấy à!?" Mammon giật mình, có phần tức giận khi nhìn thấy cái dấu ấn còn đang phát sáng kia. Hắn đưa tay kiểm tra, đúng là dấu ấn thật rồi.

"Anh không biết gì hết, anh thề đấy!!" Asmodeus hoảng loạn nói, hắn cũng đang cuống hết cả lên sau khi tỉnh dậy.

Sau khi giải thích toàn bộ mọi chuyện cho Mammon, cả hai mới có thể bình tĩnh ngồi lại để bàn bạc chuyện này. Nếu để Lucifer biết thì Asmodeus toi đời mất. Nếu đã đánh dấu thì không thể nào xóa được dù em có chết đi chăng nữa.

"Giờ phải làm gì đây... Anh đúng là gây họa mà" Mammon thở dài, tới giờ vẫn không thể chấp nhận được việc này.

"Thôi mà xin em đấy, giúp anh một tay đi mà. Em muốn gì cũng được, chứ để Lucifer mà biết thì anh chết mất!!" Asmodeus nắm lấy cánh tay của Mammon, khẩn cầu xin sự giúp đỡ từ người em trai mình.

Khi cả hai đều đã bất lực, một ý tưởng chớt lóe lên trong đầu Asmodeus. "Mammon!! Cái bồn tắm của em!! Được mà đúng chứ??"

"Hả? Không bao giờ! Em còn chẳng cho ai đụng vào nó, huống chi là một thú cưng như cô ta" Mammon lập tức phản đối, cái bồn tắm đó rất quý giá với hắn. Việc để xây dựng nó thôi đã tốn của hắn vài trăm năm rồi.

"Xin em đó!! Em muốn gì anh đều sẽ đáp ứng hết, em muốn kho báu gì, con quỷ nào? Anh sẽ mang về hết cho em" Asmodeus bắt đầu nũng nịu, hắn tiến lại gần Mammon hơn để  có thể lấy lòng được người em của mình.

Nhưng cũng giống như Behemoth, hắn nhìn người anh mình bằng đôi mắt khinh bỉ rồi suy xét lại câu nói vừa rồi  của Asmodeus, nó là một món hời không nhỏ. "E hèm... Ở phía Nam hình như có một cái hang, nghe nói trong đó giấu một thanh kiếm mạnh ngang ngửa cây trọng kiếm của em. Em tự hỏi..."

Chưa để hắn dứt câu, Asmodeus đã nhanh chóng đồng ý trước lời đề nghị của Mammon. "Anh sẽ mang nó về cho em!"

"Đấy là anh tự nói đấy nhé" Mammon nhún vai, hắn thừa biết cái hang đó có vô cùng nhiều bẫy. Nếu để hắn, một kẻ chỉ thích đi săn quái giải đố ở đó thì chẳng phù hợp chút nào. Ít nhất thì Asmodeus còn có chút thông minh, một vài câu đố sẽ chẳng là gì với con quỷ xảo quyệt này đâu.

Như đã giao kèo với nhau, giờ đây Mammon sẽ phụ trách việc che giấu cái dấu ấn này trên người của Mary trong khi Asmodeus đi tìm thanh kiếm kia cho hắn. Mammon chậm rãi đi trên hành lang cung điện, chiếc áo khoác của hắn bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, tránh để ai đó nhìn thấy những điều không nên thấy.

Khi cánh cửa được mở ra, phòng tắm của hắn liền sáng đèn. Nơi này toàn bộ đều được trang trí bằng những món đồ sang trọng, từ những bức tượng tới những món đồ bé xíu xung quanh, tất cả đều là những báu vật mà hắn ngày đêm tìm kiếm để có được một căn phòng mà hắn vô cùng yêu quý. Điểm nhấn của nó chính là chiếc bồn tắm ở giữa căn phòng, thay vì là nhưng dòng nước trong vắt thì giờ đây nó lại là màu đỏ đặc quánh.

"Tới giờ làm sạch cho ngươi rồi, nhóc con. Lúc nào tỉnh thì nhớ phải cảm ơn ta đấy" Bộ đồ trên người hắn nhanh chóng được cởi bỏ, cùng với em trên tay, hắn nhẹ nhàng tiến vào bồn tắm.

Yêu tinh vốn dĩ là một loài vô cùng ham vật chất, chúng sẵn sàng cướp bóc, lừa gạt để có được món đồ giá trị. Để có thể che đậy đi những giấu vết của việc phạm tội, chúng thường sử dụng chính máu của mình - một loại dung dịch hiếm để nhỏ lên thứ cần che giấu, khiến chúng như thể chưa từng tồn tại.

Mammon sau khi biết thông tin đó từ Behemoth trong một lần làm việc liền cảm thấy thích thú với thứ dung dịch này. Với nó, hắn có thể che giấu bao nhiêu tội ác của mình tùy thích mà không cần phải lo về việc ai đó sẽ phát hiện ra.  Suốt vài trăm năm, hắn đã phải phiêu du rất lâu thì mới có thể tìm được nơi ẩn náu của chúng. Để có thể lấp đầy được bồn tắm này, hơn 10 nghìn yêu tinh đã ngã xuống trước mũi kiếm của hắn, đó chính là một cuộc thảm sát vô cùng tàn bạo.

Hắn ôm chặt cơ thể nhỏ của em từ phía sau, bàn tay lớn khẽ chạm vào dấu ấn của Asmodeus ở phần bụng dưới. Nếu một con quỷ khác chạm vào dấu ấn của một con quỷ trên một linh hồn, dấu ấn đó sẽ tự bảo vệ chính mình và gây sát thương cho con quỷ đã chạm vào. Một vết thương lớn xuất hiện ngay ở sau lưng hắn, cho thấy dấu ấn quỷ sao chép y hệt  như những đòn đánh bằng lưỡi liềm của Asmodeus.

"Anh Asmo à, như thế này là đau quá rồi nha" Hắn tặc lưỡi nhẹ, đáng nhẽ hắn nên đòi hỏi thêm nhiều thứ khác thay vì chỉ là một thanh kiếm nhỏ bé. Dù đau đớn là vậy, hắn vẫn giữ đúng lời hứa của mình. Khi dấu ấn quỷ dường như đã không còn hiện ở trên cơ thể của em thì hắn đã phải chịu những nhát cắt vô cùng cắm sâu ở trong gia thịt.

Hắn ôm em thật chặt, lấy em là điểm tựa của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này, Mary bé nhỏ mới mơ màng tỉnh dậy sau khi ngất đi từ đêm hôm qua.

"Hah!?" Em giật mình, đôi mắt mở to khi nhìn thấy bản thân mình đang ở trong một bể chứa toàn là máu. Cơ thể nhỏ bất giác dãy dụa khiến hắn phải giữ em lại không thì nhưng giọt máu yêu tinh quý giá sẽ bị lãng phí mất.

"Nhóc con, ngồi im nào! Một giọt mà văng ra ngoài là ta sẽ trôn sống ngươi đó" Hắn nói với giọng đáng sợ, thành công đe dọa được cô gái nhỏ của chúng ta không dám run rẩy thêm một chút nào.

"Ngài Mammon?" Em khẽ quay đầu nhìn về phía sau, xác định lại kẻ đang ôm chặt thêm một lần nữa. "Sao tôi lại ở đây…?"

"Ngươi không nhớ gì sao?" Giọng nói của hắn nhẹ lại, khi hắn khẽ di chuyển những gợn sóng bắt đầu lung lay trên mặt nước. Bàn tay to lớn hắn vuốt dọc cơ thể em, hiện đã hoàn toàn trở về với làn da trắng như sữa ban đầu.

"Dạ… không ạ…" Em lẩm bẩm đáp lại, ngay sau khi tia sáng chói mắt đó phát ra thì em đã ngất lịm đi rồi. Mary không nhớ được những gì đã xảy ra sau đó, chỉ là cảm giác cơ thể đau nhức sau những lần làm tình như không có hồi kết với Asmodeus.

"Vậy à… Thế thì càng tốt, đó là bí mật giữa ta với Asmodeus rồi" Mammon cười trừ, một bí mật càng ít người biết thì sẽ càng dễ dàng che giấu nó. Hắn đặt cằm lên vai em, tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi hiếm hoi này.

Nhưng Mary vẫn cảm thấy gì đó kì lạ với cơ thể mình, nó sục sôi trong cơ thể khiến em cảm thấy ngột ngạt. Em khẽ đưa tay chạm vào bụng dưới của mình, cảm giác như thể thứ gì đó vừa mất đi nhưng lại chẳng biết đó là thứ gì.

Đôi mắt em thẫn thờ đưa xuống mặt nước, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua làn nước đỏ. Hai người họ cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng của mình, một kẻ tận hưởng sự yên tĩnh này để gội rửa đi những lo toan của cuộc đời, người còn lại thì đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, một cảm giác mơ hồ khó tả mà không có lời giải đáp.

Ad momentum tantum, sensi me te amare.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com