Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


⋆⭒𓆟⋆。˚𖦹𓆜✩⋆


Mùa thu. Mùa của sự bình yên và là mùa của bầu trời kỉ niệm. Là mùa để tâm hôn ta giao thoa với thiên nhiên, đất trời, thả hồn vào từng đợt gió phương tây. Rồi dặt dìu, mùa thu theo cơn gió miên man, nhẹ nhàng nhưng lại lắng sâu, trầm lắng rồi đôi lúc lại vội vã, hấp tấp như có gì thúc đẩy. Phải chăng cơn gió mùa thu đem về bao nhiêu nhung nhớ, hoài bão chắt lọc đến, gợi cho ta những cảm xúc khó tả, lâng lâng nhung nhớ..

Thu đến thật nhẹ nhàng, không hẹn nhưng cứ về, chẳng báo trước cho ai, từng đợt gió se se lạnh phảng phất, tiếng lá xào xạc, tiếng những tán cây đung đưa để rồi va vào nhau một cách tinh nghịch khiến những chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống. Không khí phần nào đã trở nên thoáng đãng, thoải mái hơn mùa hạ trôi qua. Kia rồi, những dải màu rực rỡ trải dài qua những phiến cây, một gam màu mang lại cảm giác ấm áp cùng tiết trời se lạnh. Thu lại đến thêm một mùa, các trụ cột đang cùng nhau ngồi tại Điệp phủ, thưởng thức những chén trà thơm thoang thoảng mùi nhài, gió cứ thế thổi đưa hương nhài phả vào trong gió thu, phảng phất từng đợt mong manh.

"Giyuu-san đâu rồi nhỉ, chén trà của anh ấy nguội mất thôi.." - Shinobu khẽ liếc mắt nhìn tách trà tinh gọn, ngọn khói đã hiu đi rất nhiều rồi.

"Ai thèm quan tâm làm đ** gì? Không uống thì đưa đây cho bố mày" - Sanemi vội vã nốc hết chén trà của mình, mảy may chẳng cần thời gian thưởng thức từng ngụm một.

*CẠCH...*

"Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc, phải đi đón em gái.." - Giyuu chậm rãi mở cửa bước vào, kèm theo một làn gió lạnh, vẫn như mọi khi, gương mặt anh không một nét cảm xúc, giọng nói trầm đều nói, chẳng nhìn vào chỗ cụ thể nào.

"EMGÁI..???" - Mitsuru ngạc nhiên thốt lên, đặt vội chiếc mochi dang dở xuống đĩa..

"Bình tĩnh đi em" - Obanai nói rồi nhẹ nhàng xoa lưng Mitsuri.

"Phải..Tôi đã định cả đời này sẽ không nói về chuyện này cho mọi người đâu..Nhưng mà, hôm nay người dì sống chung với con bé lại có việc bận, không thể để con bé ở nhà một mình được, nên đành lòng tôi phải đem con bé tới đây." - Chất giọng phẳng của Giyuu lại lần nữa cất lên. 

"Nào, y/n vào đây thôi, không phải ngại.." - Giyuu nói rồi nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của y/n dắt vào.

"Tch..em gái em giếc gì chứ, tao chắc chắn nó cũng chẳng đẹp như-..Hả"

⋆⭒𓆟⋆。˚𖦹𓆜✩⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com