10.
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
"A..y/n tới chơi đấy à?"- Shinobu đang làm gì đấy, nghe tiếng bước chân vội vã thì ngẩng mặt lên nhìn.
"Vâng ạ, chị có đang bận gì không ạ?"
"Cũng có chút.."
"Em giúp chị nhé?"
"Sao cơ?"
"Em cũng chẳng có gì để làm cả, chán lắm chị ơi."- y/n mè nheo, làm nũng với Shinobu.
"Haha, được rồi, thế Giyuu-san đâu?"
"Ảnh đi làm nhiệm vụ gì mà săn lùng núi phía sau mặt trời gì đấy rồi chị ạ."
"Nghe kì quặc nhỉ..??"
"Vâng, con quạ của ảnh cũng kì quặc nốt."
Bật cười, Shinobu nhờ y/n làm một số việc nhẹ trong trang viên. Đang hăng say tưới cây, ngắm nhìn những cánh bướm tung bay phấp phới trong làn gió, đậu lên những bông hoa nọ thì đột nhiên..
"Ê con nhỏ kia."
...
"Đm mày điếc à?"
...
Lên tiếng nhưng không thấy nữ nhân quay lại, khẽ chạm tay lên vai cô gái ấy.
"Nè."
"Nè gì mà nè, em có tên đàng hoàng mà?"
"Mày giống ai mà hay cãi lại vậy nhỉ?"
"Sanemi-san đến đây có gì không ạ?"
"Mày mù à mà không nhìn?"
Nói mới để ý, thằng cha này đi quýnh lộn ở đâu mà bây giờ thương tích đầy mình, máu me trên cánh tay cũng như khuôn ngực. Giờ mới nhìn kĩ, sở thích ăn mặc của thằng cha này phong phanh thật sự, lúc nào cũng vạch ngực ra như thế, tính quyến rũ ai à.
"Anh đi quýnh nhau ở đâu về rồi tới đây ăn vạ à?"
"MÀY NÓI TIẾNG NỮA LÀ TAO ĐÁNH MÀY!"
Trình độ y tế của y/n cũng không phải tầm thường vì hồi đó cũng có kinh nghiệm thâm niên cầm đầu trong xóm, ba cái lặt vặt này nhìn vậy chứ nằm trong lòng bàn chân. Vừa lau đi vết máu, sát trùng vết thương vừa hỏi, té ra mới biết rằng sáng hôm nay Sanemi cũng đi làm nhiệm vụ giống Giyuu.
"Thế anh có gặp Giyuu-san không ạ?"
"Không. Không muốn gặp."
"Em xong rồi đây."
"Cũng tạm."
"Tạm gì? Băng bó vậy là siêu chắc chắn rồi, chắc gì anh làm được mà cằn nhằn?"
Vừa dọn dẹp dụng cụ, vừa móc mỉa Sanemi, có lẽ đây là niềm vui mới của y/n rồi.
"Tao đói bụng rồi."
"Thế anh đi ăn đi ạ."
"Không thấy tao què quặt như vậy à? Chăm sóc bệnh nhân đi chứ?"
"Lớn rồi mà sao hơn thua dữ vậy? Anh ăn sỏi không?"
"Tao mà bình phục lại thì mày coi chừng."
"Đùa thôi, anh muốn ăn gì hả?"
"Ohagi."
"Ohagi? Ở đâu ra mà có?"
"Mua đi."
"Giờ này phải lặn lội xuống khu chợ để mua à? Em xin khước."
"Thế là mày bỏ đói bệnh nhân của mình à? Lương tâm nghề nghiệp của mày đâu?"
Vốn chỉ định giúp đỡ chị Shinobu một chút mà bây giờ vớ phải cục nợ đòi ăn này, đã vậy còn lương tâm nghề nghiệp cái quái gì chứ, đây có phải nghề của mình đâu, muốn đấm cho thằng chả một cái quá. Ai mới vô nghề gặp thằng cha này chắc nghỉ hưu sớm mất.
"THÔI ĐƯỢC RỒI LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP THÌ NGHỀ NGHIỆP. Ở ĐÂY ĐỢI TÍ ĐI."
"Đợi tí."
"Anh muốn ăn thêm gì nữa à?"
"Không phải, trời lạnh lắm, khoác vào đi."
Tay cầm haori của mình đưa cho y/n, Sanemi không dám nhìn thẳng vào vì tinh tú ấy, mặt khẽ quay sang bên khác, hơi ửng hồng rồi.
"Haori của anh mà. Đưa em rồi anh ở trần vậy lỡ lạnh thì sao?"
"Tao nói khoác vào là khoác vào. Nhỡ đâu sai mày đi rồi mày đổ bệnh nữa, tao không chăm đâu. Với lại tao đắp chăn rồi, ấm hơn cái áo mỏng lét đó"
Thật là, lo lắng thì nói là lo thôi, chăm với chả sóc, dù cho y/n có đổ bệnh thì chắc gì Giyuu cho Sanemi bén mảng lại gần ^^.
"Được, coi như cũng còn lòng người."
Nói rồi y/n đóng sầm cửa rồi rời đi, để Sanemi nằm lại trên giường. Nhìn bóng lưng bé nhỏ khoác haori của mình rời đi mua Ohagi, Sanemi không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên một đường.
Đã lâu lắm rồi y/n mới lại có dịp xuống khu chợ chiều, không biết có còn nhộn nhịp như trước không. Chưa nhìn thấy cảnh chợ đã nghe được loáng thoáng tiếng chuyện trò đằng xa xa. Hai bên đường đến chợ, cây cối khẽ đưa mình trong làn gió, các bụi hoa dại ven đường nghiêng mình đón lấy ánh nắng chiều thu. Từng bước, từng bước, đến gần hơn, kia rồi, cảnh buôn bán trong chợ ngày càng tấp nập, kẻ bán người mua rộn ràng sôi nổi. Tiếng những em bé ăn vạ đòi mẹ mua đồ chơi, tiếng mời chào hàng hay những tiếng trả giá, lâu lắm rồi mới được nghe lại.
"Được rồi, Ohagi bán ở đâu nhỉ.."
Vừa đi vừa ngắm nghía để xem quầy nào bán Ohagi, cơ mà đông thật ấy, cách 3 bước lại chạm vai một người, ai cũng cao lớn, chả thấy được gì..
*BỤP*
"Ui cha.."
"Đi đường thì banh con mắt ra mà nhìn đi đồ lùn."
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com