13.
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Sao không mở cửa được..
Gì vậy, mình nhớ là bình thường ảnh đâu có khóa cửa, sao nay lại không mở được..
"GIYUU-SAN ƠIIIIIIII."
...
"GIYUU-SAN, EM NÈ, EM GÁI CỦA ANH NÈ."
...
"GIYUU-SAN ƠI MỞ CỬA CHO EM VÔ VỚI."
...
"TOMIOKA GIYUU ƠI SHIPPER TỚI GIAO NÓN BẢO HIỂM 2 ĐẦU GẮN ĐÈN LẤP LÁNH NÈ ANH ƠI!!!!!!"
...
"GIYUU-SAN ƠIII, ANH ĐÂU RỒI, EM LÀ TOMIOKA Y/N EM GÁI YÊU DẤU CỦA ANH NÈ. ANH ƠI MỞ CỬA CHO EM VÔ TRONG VỚI EM ĐÓI QUÁ ANH HAI ƠI SÁNG GIỜ ĐI BÁN VÉ SỐ RÃ RỜI RỒI ĐỜI CÔNG NHÂN BẤT CÔNG ĐÊM ĐÊM CON THẦM KHÓC TRONG PHÒNG HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU ANH ƠI."
*CẠCH*
"Giyuu-san em—"
"Em đi đâu giờ này mới về?"
Thôi xong rồi,..y/n biết tình huống này. Đôi mắt xanh thẫm của anh khi nhìn em không còn nét dịu dàng như mọi hôm, giọng nói trầm ấm giờ cũng trở nên lạ đi, mỗi câu từ cất ra như băng đâm vào tim. Chuyến này xong thật rồi.
"Em.."
"Em như nào?"
"Em chán quá nên—"
"Anh đã dặn em thế nào?"
"Thôi mà,..anh cũng đâu thể nào nhốt em ở nhà như tù nhân được.."- y/n xụ mặt, nhìn Giyuu bằng ánh mắt cún con.
"..."
"Giyuu-san..Em xin lỗi mà.."- vừa nói, y/n liền chạy lại khoác lấy cánh tay anh mà đung đưa, rúc mặt vào ngực anh.
"Xin lỗi mà.."
"Thôi được rồi."
"Hí hí."
"Vào trong thôi, em chưa ăn gì đúng không?"
"Em chưa ạ."
Bước vào gian nhà, không khí trở nên khác biệt hẳn, ấm áp hơn nhiều rồi. Sáng giờ lang thang đầu đường xó chợ mới hiểu được rằng không đâu tuyệt bằng ở nhà, mặc dù đây cũng chẳng phải nhà của y/n.
"Cơ mà. Sáng giờ em đi đâu mà giờ mới về đấy?"
y/n tường thuật lại hết tất cả chuyện diễn ra cho Giyuu. Từ việc ban đầu chỉ có ý định đến giúp Shinobu thì bị gặp bệnh nhân Sanemi nên phải đóng giả thành bác sĩ rồi xuống chợ mua Ohagi gặp Genya rồi sau đó đi về.
"Sanemi đưa em về?"
"Vâng."
"Hắn không làm gì em chứ?"
"Làm gì là làm gì ạ?"- y/n thắc mắc hỏi Giyuu, lòng thì cố gắng đoán xem ý của anh ấy là gì.
"Không có gì là được."
Gì vậy,..ý ảnh là sao đây? Khó hiểu nhìn Giyuu, dường như anh ấy cũng thấy vẻ mặt đăm chiêu cố gắng suy nghĩ xem mình nói gì của y/n..
"Em chưa ăn tối đúng không?"
"Vâng ạ, em đợi về ăn với anh."
"Được rồi, vào bếp anh làm cho vài món."
"Heheh."
Trong gian bếp, Giyuu chăm chú cắt rau củ, nấu cơm cũng như xem nước đã sôi chưa, chân tay bận rộn liên tục còn y/n thì ngồi đó ngắm anh.
"Cần em phụ không ạ?"- y/n vờ hỏi, dù cho anh có nói cần thì em cũng vẫn sẽ ngồi đó.
"Sắp xong rồi, em ngồi đó đi."
Sau này ai cưới được Giyuu-san chắc sướng lắm, phải phước tỉ đời đấy chứ. Dễ gì có chồng vừa đẹp trai vừa nấu ăn giỏi lại chu đáo như thế này. Không biết sau này chồng mình có được một phần của Giyuu-san không nhỉ? y/n thầm tự hỏi rồi tự cười.
"Mặt anh dính gì à?"
"Ơ, không ạ, tự nhiên em nhớ lại mấy chuyện buồn cười thôi."
"Nào, vào ăn thôi."
Oa, cơm cà ri hả, tuyệt thật. Hạt cơm có vị ngọt nhẹ, không quá khô cũng không quá nhão được dùng chung với nước sốt sánh quệnh đậm đà. Những viên cà ri mang mùi thơm của bột mì được rang chín. Tất cả cùng kết hợp với các gia vị được đun nóng đến nhiệt độ thích hợp, cùng nhau tạo nên mùi hương hài hòa mà tinh tế. Bí mật nhất của món ăn này chính là hương vị gây nghiện sinh ra từ sự kết hợp tinh tế giữa nhiều nguyên liệu khác nhau. Thứ hương vị có thể ví như 'bản giao hưởng của các hương vị.'
Cắn đôi viên sốt, đang ung dung thưởng thức bản nhạc thì..
Vị gì kì vậy..
"Sao thế?"- nhìn nét mặt sượng trân của y/n, Giyuu lo lắng hỏi..
*PHỤT*
Đống gì xanh xanh vậy? Cỏ hả? À,..Thôi chết..
Giyuu quên mất, y/n rất ghét hành, tại vì không ăn được nên rất ghét..
"Anh quên mất em không ăn được hành nên thuận tay bỏ vào rồi, anh làm lại mẻ khác cho em nhé?"
"Thôi ạ, em tự lựa ra cũng được, Giyuu-san vất vả rồi ạ."
"Anh xin lỗi nhé."
"Không sao ạ. Mà.."
"Hả?"
"Em..Em nói cái này anh đừng giận em nhe.."
"Sao đấy? Hồi sáng em lỡ đốt nhà hay đào mả của ai lên giờ người ta qua bắt đền à?"
"Em không có!!!"
"Chỉ là..Sáng mai—"
"Em muốn đi ăn sáng với Sanemi à?"
Quái lạ, mình nhớ Sanemi rủ mình mà? Không lẽ thằng chả rủ thêm Giyuu-san nữa? Tưởng mình là nữ chính ngôn tình ai dè là nữ phụ đam mỹ. Hay là thằng cha Sanemi rủ Giyuu mà ngại quá nên rủ thêm mình cho mọi người đỡ nghi ngờ. Hóa ra bản thân tôi chỉ là bức bình phong cô đơn đáng thương...
"Tưởng tượng gì mà mặt em như mất sổ gạo vậy?"
"Sanemi-san cũng rủ anh ạ?"
"Không. Có rủ cũng không đi."
"Ơ, thế sao anh biết ạ?"
"Anh có điếc đâu, hai đứa bây rù rì rú rí ngoài cổng như vậy, ban đầu anh còn tưởng hai thằng trộm vừa vào nghề đang oẳn tù tì xem ai sẽ leo vô trước."
"..."
"Em còn bảo không cần phải xin anh."
"Chắc anh nghe nhầm rồi, em bảo là nhất định phải xin Giyuu-san."
"Hmm.."
"Đi mà Giyuu-san, em hứa sẽ ngoan, không làm gì Sanemi-san đâu."
Mi tâm khẽ nhướng lên rồi nhìn y/n mà bật cười..
"Thôi được rồi, cho em đi đây đó cũng tốt, nhưng mà phải cẩn thận. Nếu hắn ta làm gì em, anh hứa sẽ làm cho tóc của hắn giống y chang cặp lông mày."
"Lông mày Sanemi-san như nào ạ?"
"Không có."
Biểu cảm của y/n:
(https://youtube.com/shorts/hl2roj_IeY8?si=2yShr4MunywZqRrZ)
(Má wattpad md vl không cho nhét clip vô ae thích thì copy link lên coi không thì đọc tiếp nha hihi)
Cười hả hê rồi cũng đến giờ ngủ, y/n cũng đã thấm mệt sau một ngày lăn lộn ngoài đường rồi.
"Cũng khuya rồi, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm mà nhỉ?"
"Mai anh dậy sớm đi làm nhiệm vụ nữa ạ?"
"Anh nói em đấy."
Đúng rồi nhỉ, mai phải dậy cho bé Kẹ ăn sáng nữa.
"Vâng ạ."
Nói rồi y/n nhanh chóng chui vào phòng, rúc mình dưới tấm chăn bông, ngáy o o..
O
O
O
O
Ò ó o o..
"Dậy đi học kìa, trễ rồi con nhỏ này, biết mấy giờ rồi không?"
Gì vậy, dậy đi đâu..tất cả là giấc mơ à?
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com