17.
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Mối thù này nhất quyết không quên.
Quên thật rồi, sáng ra y/n cảm thấy người mình uể oải, gắng ngồi dậy nhưng không thành, cơ thể nóng bừng bừng.
"Em tỉnh rồi à."
"Giyuu-san..Em—"- y/n gắng gượng nói ra từng từ một cách khó khăn.
"Thôi cô nương ơi, nằm yên đó dùm tôi."
"Giyuu-san giận em hả?"
"Không thưa tiểu thư, tôi không giận cô vì đã dặn dò kĩ lưỡng ra vườn là phải mặc áo ấm nhưng cô không mặc cũng như vẫn cố chấp ngồi ngắm mưa đâu ạ."-Giyuu nhẹ nhàng đáp, nét mặt vẫn thế, chẳng có chút gì cho thấy anh đang tức giận.
"Huhu thôi mà..Cơ mà mấy giờ rồi anh?"
"Mặt trời sắp mọc thôi."
"Ơ, Giyuu-san dậy sớm thế ạ."
"Anh lúc nào cũng dậy trước mặt trời mà. Nào, em nằm nghỉ tiếp đi, anh đi nấu chút cháo rồi qua Điệp phủ xin ít thuốc."
"Vất vả cho anh rồi.."
"Em nghỉ ngơi tốt là giúp anh rồi nhé."
Giyuu vừa rời đi một tí, y/n nằm sõng soài trên giường, mắt mở không lên nhưng chẳng tài nào ngủ được, đầu óc thì xoay vòng vòng, ong ong như búa đập.
Hận cái tên chết bầm Sanemi đó, lần sau anh ta bắt mình đi mua Ohagi nhất định mình sẽ nhét wasabi vào trong. y/n tự rủa thầm rồi tiếp tục nằm rên rỉ thì mệt.
*BỤP*
Tiếng động lạ phát ra bên ngoài, từ phía cửa sổ, gì vậy nhỉ? y/n thắc mắc nhưng lại chẳng có đủ sức lực để ngồi dậy xem.
"Chắc là gió thổi tán cây đập vào cửa sổ thôi.."- y/n tự an ủi rồi nhắm mắt.
*BỤP BỤP BỤP*
Tiếp đến là những tiếng động liên thanh đập vào cửa sổ. Chết rồi, không lẽ Giyuu-san mượn nợ ở đâu mà mới sáng sớm mặt trời chưa mọc mà chúng nó qua đòi rồi. Phải báo cho chúng nó là Giyuu-san không có nhà thôi, mắc công lại đòi mình nữa.
"Giyuu-san không có ở nhà đâu, bữa khác qua mà đòi."- y/n gắng gượng từng từ, cố gắng nói to hết mức cho bọn ngoài đó nghe
*BỤP BỤP BỤP*
"Giyuu-san đi công việc rồi, bữa khác rồi qua."
*BỤP BỤP BỤP*
"TỔ CHA CHÚNG MÀY BỘ TỤI BÂY CẦN TIỀN LẮM À? BỐ MÀY BẢO LÀ GIYUU-SAN ĐI CÔNG VIỆC RỒI. LỖ TAI KẸP DƯỚI ĐÍT RỒI KHÔNG NGHE À, TAO BẢO GIYUU-SAN ĐI RỒI, BỌN LỖ TAI CAY."
...
"Giờ mới chịu—"
*VÚT*
Cú hạ cánh tuyệt đẹp đáp một cách hoàn hảo ngay giữa mặt y/n.
"Bọn quạ này ai cũng thích đáp vào mặt mình vậy, cũng có đường cong sống mũi đàng hoàng chứ có phải sân bay đâu. Ai đây?"- y/n nói rồi nhìn con quạ nằm kế bên, có phải quạ của Giyuu-san không ta? Hình như không, con này nhìn dữ hơn, to hơn tí..ê có lông mày luôn.
Con quạ nhìn y/n không nói gì, chớp mắt quan sát nhìn em, lâu lâu lại nghiêng đầu.
"Tội nghiệp quá, bị câm hả."
"Tôi không có câm."
"Oái— Thế ngươi là ai? Có lộn nhà không?"
"y/n đúng không?"
"Wow, nhìn mình vậy mà cũng nổi tiếng trong giới quạ tới vậy hả, hãnh diện quá."
"Hâm à, tôi là kasugai của Shinazugawa Sanemi đại nhân."
"Đây là Thủy phủ của Tomioka Giyuu mà."
"Tôi biết, ngài Sanemi nhờ tôi đến đây."
"Chi vậy, bắt cóc ai?"
"Để báo rằng cô không cần ra ngoài chờ ngài ấy vì ngài ấy có nhiệm vụ khẩn cấp."
"???"
"Nhà ngươi đợi ta ốm liệt giường rồi mới qua thông báo là Sanemi-san bận việc. Lương tâm con...quạ ngươi để đâu?"
"Tại hôm qua đang trên đường đến đây, ta thấy có đám tụm năm tụm bảy vui quá, tưởng đánh lộn nên xúm lại coi, ai dè là đá gà, vui quá nên ta coi quên luôn việc phải đi báo tin cho ngươi. Thế nhé, còn sống là tốt, ta đi đây."- nó nói rồi đập cánh, luồn qua khe cửa sổ mà bay đi.
"Con quạ tệ nạn này.."- y/n nói rồi nằm ra, gác tay lên trán nóng hổi, ráng nhắm mắt.
Một lúc sau, Giyuu đã đem thuốc về, ngoài ra còn có thêm các loại thảo mộc khác.
"Dậy uống thuốc ăn sáng thôi cô nương ơi."
Mặt trời đã lên cao, nắng cũng đã len lỏi vào trong phòng, khẽ đánh thức em dậy, y/n ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai ngồi dậy.
"Đây nhé, ăn đi cho có sức, cần anh đút không?"
"Em tự ăn được ạ."
"Được rồi, anh để thuốc ở đây, ăn xong nhớ uống nhé. Bây giờ anh có nhiệm vụ rồi.."
"Vâng thế anh đi mau kẻo muộn ạ."
"Xin lỗi vì phải để em ở nhà một mình nhé."- Giyuu từ tốn nói, chất giọng nhẹ nhàng mang chút nuối tiếc vì phải để em ở nhà một mình.
"Ơ, em mới là người phải xin lỗi vì làm phiền anh ấy ạ, Giyuu-san chăm em thế này là em vui lắm rồi, em sẽ khỏe nhanh thôi, anh đi sớm rồi về với em nhé."
"Thế bé ngoan ở lại nhé."- Giyuu nói rồi xoa đầu y/n một lúc thật lâu, lưu luyến không muốn rời đi.
"Anh đi cẩn thận."
y/n nằm xuống khi đã thấy bóng lưng anh rời đi, uống vội viên thuốc. Chợp mắt một chút rồi dậy ăn trưa vậy. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, chắc cũng lâu rồi, nhìn lên đồng hồ, đã hơi quá giờ trưa rồi.
*CỐC CỐC CỐC*
Giyuu-san về hả ta? Không, nếu là Giyuu-san thì tại sao ảnh lại gõ cửa làm gì..Chẳng lẽ là lũ đòi nợ ban sáng, lần này là đòi nợ thật rồi, sao cứ nhắm lúc Giyuu-san đi vắng mà tới vậy, bây giờ mình không có một đồng nào trong người, hay là giả chết ta, nhìn mình bây giờ cũng chẳng khác gì xác chết đâu nhỉ,..y/n với hàng tá suy nghĩ liên miên trong đầu, chẳng để ý rằng cửa đã mở ra.
Trời ơi, đòi nợ bây giờ lộng hành đến mức tự xông vào nhà người khác luôn. Bây giờ chui xuống gầm giường hay tủ quần áo còn kịp không nhỉ.
"Ủa— Cậu còn thức à, sao tôi gõ cửa không đáp?"
"Genya?"
"Ừ, làm gì bất ngờ vậy, lần đầu thấy tôi à?"
"Cậu đi lộn nhà hả, đây là Thủy phủ đó."
"Tôi đến thăm cậu đây."
"Hả??"
"Tôi thay mặt Sanemi-san đến thăm cậu."
"Sanemi-san? Ảnh biết tớ bị bệnh à?"
"Ừ, kasugai của ảnh về báo là cậu nằm liệt giường, mặt bơ phờ như sắp chết, thở không ra hơi nói không ra tiếng hấp hối đến nơi rồi. Nhưng mà Sanemi-san vẫn trong quá trình làm nhiệm vụ nên ổng bắt tôi đến."
"Con quạ đó thêm mắm muối vào dữ vậy?"
"Chịu thôi, anh ta nghe đến đó là mặt mũi tái mét rồi, ổng còn hứa nếu cậu có mệnh hệ gì là ổng đem con quạ nấu cháo luôn."
"Tốt nhất là như thế."
"Cậu không biết đâu, Sanemi-san còn hét lên là: "Dám để ngoan xinh yêu của tao dầm mưa như vậy hả?", xong con quạ đó cãi lại là: "Có dầm mưa đâu mà la oai oái lên thế, con nhỏ đó mà dầm mưa thì giờ này nó ngủm lâu rồi." "
"Trời ạ, cái con quạ điên này."
"Xong rồi Sanemi-san bỏ mặc nhiệm vụ mà rượt nó một lúc. Đáng lẽ sáng sớm hôm nay là xong rồi, mà tại vậy nên giờ chưa về."
"Cũng đáng lắm, thế cậu mang gì qua đấy?"
"Sanemi-san làm cho cậu đấy."
"Gì cơ, đang làm nhiệm vụ mà."
"Ừ, thế mới nói, đang làm nhiệm vụ rồi bỏ về giữa chừng để nấu cái gì cho cậu đấy. Nghe nói bị Chúa công la quá trời."
"Sanemi-san nấu ăn à? Ảnh nấu gì vậy?"
"Không biết, không cho tôi xem."
"Đâu để tôi xem, cũng tới giờ trưa rồi."- y/n nói rồi cầm hộp đồ ăn lên, nhẹ nhàng mở ra.
Là món canh xương hầm thảo mộc, Sanemi miệng thì nói chưa bao giờ nấu một bữa đàng hoàng, mà bây giờ lại đi nấu canh cho em.
"GÌ ĐÂY, TỈA CÀ RỐT HÌNH BÔNG HOA? Chắc chắn 100% không phải Sanemi làm rồi, bình thường nấu canh thằng chả vứt nguyên củ cà rốt nguyên xi không cắt ra kia mà, bây giờ lại tỉa hoa như thế."
"Không đâu, cái này là Sanemi-san nấu thật đấy, tại nó dở ẹc."
*PHỤT*
Genya cười nghiêng ngả, lần đầu thằng anh nấu ăn cho gái đã bị chê dở vậy rồi.
"Ý là cũng không dở lắm, chỉ là không ngon thôi, nhưng thôi, tấm lòng quan trọng nên tôi sẽ ăn hết."
"Không chừng ăn xong lại bệnh thêm đấy."
"Không chết nổi đâu haha, yên tâm đi."
Dù gì cũng là công sức của Sanemi, ráng ăn cho hết chứ nhỉ. Xương được hầm chung với thảo mộc, táo, củ sen nên có vị ngọt tự nhiên từ các loại rau củ. Tuy hầm không lâu nhưng vị vẫn rất ngon, vị ngọt, dễ ăn, thanh đạm. Tám chuyện một lúc thì Genya cũng về nghỉ trưa, y/n tạm biệt cậu bạn rồi đánh một giấc, sau khi ăn canh hầm và uống thuốc thì tâm trạng cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều rồi.
"Chợp mắt một chút vậy."
y/n chui rúc vào trong chăn, vừa mơ màng một tí thì..
*BỤP BỤP BỤP*
Tiếng động phát ra từ cửa chính, Genya quay lại à. Không đâu nhỉ, nếu là Genya thì cậu ấy nói một tiếng là được mà, không lẽ..lần này là đòi nợ thật. Toang thật rồi, hên là bây giờ mình có chút sức lực rồi, chiến thôi. y/n nói rồi ngồi dậy, nhanh chóng đi kiếm cây chổi, rón rén bước ra cửa.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm,...
1
2
3
*RẦM*
"Quần què gì vậy"
"Sanemi-san.."
Chẳng có tên đòi nợ nào cả, là của nợ, Sanemi của cô.
"Anh làm nhiệm vụ xong rồi ạ?"
"Đừng đánh trống lảng, mày hay lắm nay cả gan đánh tao luôn."
"Em tưởng đòi nợ qua kiếm Giyuu-san.."
"Tao thương tình qua thăm này, tưởng mày sắp chết rồi, ai dè mày định đánh tao chết à?"
"Ai biểu,..anh không nói tiếng nào."- y/n liếc Sanemi rồi quay trở lại giường, chui vào trong chăn.
"Về đi, chủ nhà đi có việc rồi, em không tiếp khách đâu."
"Tao không cần mày tiếp, tao ngồi đây là được rồi."
"Ai biết được lúc em ngủ thì anh giở trò gì chứ, lỡ anh ăn trộm đồ của Giyuu-san thì sao?"
"Nhìn tao giống thèm thuồng lắm à?"
"Lòng người mà anh, em chưa thử nên chưa biết mùi vị."
"???"
"Đùa thôi, thế cơn gió nào đưa anh đến đây, đã xong nhiệm vụ chưa."
"Tao tính đến từ sớm rồi, nhưng sợ Chúa công mắng,..nên giờ vừa xong là tao tranh thủ qua luôn."
"Thế à..Thế mà em còn tưởng bị leo cây."
"Tao không có ác đến thế."
"Vậy tối hôm qua anh muốn gặp em làm gì vậy?"
"Thì—"
"???"
"Tao.."
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com