7.
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Cái con nhỏ này..
Hai anh em Tomioka rời đi, tất nhiên, người hưởng đống chén đó không ai khác ngoài Sanemi, dù vậy, bức họa ấy không hề có nét cam chịu hay cộc cằn nào, ngược lại thì vừa rửa chén vừa ngân nga câu hát gì đấy nữa!?
Trăng thu sáng trong đêm, dẫu cho không có đèn đường nhưng thứ hình tròn ấy cũng đủ thắp sáng khung đường đi. Ánh trăng đêm nay như đọng thành thực chất, chảy thành một dòng sông, trải dài khắp các tán cây, đường đi. Không gian đêm thu thoáng đãng, mát mẻ. Gió thổi từng đợt luồn qua các kẽ lá nghe lao xao, rì rào trông rất vui tai. Lồng lộng, thổi bay những chiếc lá khô rải rác bên đường, một chút bụi lẫn cùng khí khô cùng với cái se se lạnh. Đoạn đường vắng bóng chỉ có hai người, tay Giyuu nhẹ nhàng khoác lấy y/n, không một lời.
"Giyuu-san giận em hả?" - y/n không dám nhìn anh mà chỉ cúi đầu hỏi khẽ..
"Anh không."
"Thế sao anh lại không nói gì hết vậy...?"
'Chỉ là, anh không có gì để nói thôi." - Giyuu vẫn vậy, vẫn nét lãnh đạm, nhìn về phía trước.
"Ngước mặt lên đi, vừa đi mà nhìn xuống dưới là té đấy."
"Ắt xì–"
...
Không nhiều lời, Giyuu cởi haori của mình ra, khoác lên cho y/n, cẩn thận chỉnh lại cho em, tiện tay xoa đầu em một cái.
"Rối tóc em mất!!!"
"Rối thì về anh chải lại."
"Hứa nhé?"
"Anh có bao giờ thất hứa với em đâu."
Trở về Thủy phủ, một nơi ở giản dị nhưng rộng rãi, thoáng mát.
"Tới rồi đây."
"Đúng như trong tưởng tượng, không có gì đặc biệt."
"Chứ em muốn gì?"
"Không gì ạ, hihi"
"Nào, vào trong thôi, khuya lắm rồi."
Bên trong gian nhà, sàn lợp gỗ, nội thất giản dị nhưng đầy đủ, gió lùa vào ô kẻ cửa tạo cảm giác hơi lạnh sống lưng...
Từng đồ đạc trong mái ấm được sắp xếp một cách thứ tự, gọn gàng, trông rất vừa mắt. Các quyển sách được điểm danh ngăn nắp, xếp hàng theo kích thước cũng như màu sắc, ngoan ngoãn nằm trên kệ. Kế bên ấy là vài chậu cây con dùng trang trí trong nhà cũng như khung ảnh hình y/n.
"Hả? Sao lại có hình em ở đây?" - y/n cầm khung ảnh lên ngắm nghía, tò mò hỏi.
"Tại đẹp."
"Gì cơ? Ý em là, ảnh của anh đâu?"
"Không có, không thích."
"Ơ hay nhỉ,.."
Khẽ liếc mắt nhẹ lên đồng hồ, tích tắc, tích tắc, đã quá canh ba, bao trùm lên không gian ấy là sự tĩnh mịch như tờ, thi thoảng lại khe khẽ có tiếng dế kêu cũng như tiếng gió đập vào khung cửa sổ như muốn vào chơi. Tấm rèm cửa bay nhè nhẹ, thoáng chút lại phồng phào lên, gửi làn gió vào trong.
"Em đóng cửa kéo rèm lại nhé? Trông kinh dị quá." - y/n như lạnh sống lưng, nhanh nhảu lại kéo rèm cũng như khép đôi mắt lại. Tự hỏi vì sao Giyuu có thể để cửa sổ tang quác như vậy, nhìn ra ngoài là một màu đen tối bao quanh, chẳng thấy gì ngoài những tiếng lá cây rào rạt, trông sợ ma chết.
"Để cửa cho mát mà em?"
"Muốn mát thì anh ra ngoài hè mà nằm."
Khoan đã, đang thuận tay đóng cửa sổ, y/n bỗng thấy thứ gì đen đen, dường như đang chuyển động trong đêm tối, chẳng tin vào mắt mình, y/n khẽ dụi mắt,..
Dụi một lần,
hai lần,
ba lần,
...
—VÚT—
—RẦM—
𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com