sự thật là
- Mẹ ơi sao mẹ lại giao con cho ác quỷ chứ?- Mới đầu vào đã phán câu " Trời ơi" không ai ngoài Syaoran đâu ha.
( Có con làm gì rồi giờ không chào hỏi gì cả. )
Sakura * liếc qua *
Syaoran * liếc lại *
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
=> Anh đỏ mặt quay đi. ( à vụ tối qua đây mà) một mạch chạy lên lầu sau đó đóng sầm lại. Anh không nhge được điều sau đó.
- Master thích đóng kịch thật đấy. Diễn như đúng rồi luôn. Muốn nhà tôi chết sớm hết phải không. - Bà Yelan.
- Ơ. Hi hi.....
- Nghe là biết giọng điệu rồi. Sao, bị bán à.
- Nè bác mua con mà. Bác hỏi con câu hay nhất năm mà con nghe đó.
- Ủa mà sao tay nó bó băng thế kia.
- Ai biết được. Mới sáng ra đã thấy rồi. Mà bác gọi con là Sakura đi.
- À Sakura nè. Con có thể nghỉ học 1 tuần được không. Hình như thằng bé thích con đấy.
- Sao ạ.
- Sao với trăng cái gì. Tối qua nó chăm sóc con cả đêm đó.
- Thích thì liên quan gì tới việc nghỉ học ạ.
- Bác muốn con dạy kèm cho nó.
" WHAT THE.....THE.......THE....."
10 giây trôi qua trong im lặng.
- Cái gì? Bác vừa nói gì cơ?
- À thì con chỉ cần biết vậy thôi bác đi nha. - Bác Lelan đứng dậy đi ra cửa.
Sakura đơ người ra vài phút thì phải đi nấu cơm. Đang nấu thì bỗng dưng thấy rợn cả người, quay lại thì không thấy gì.
- Chắc mình lầm thôi. - Sakura tự nhắc. Sau đó có vài lần như thế nữa. Cô sợ run người. Cô sợ ma mà ai chơi kì vậy.
- Sakura - chan~~~~~ - Ngọt xớt à!!!!!
- Ai vậy....Sợ nha....Không có vui đâu nha...Ực...- Sakura quay lại chả thấy đứa nào cả, nuốt nước bọt làm tiếp.
- Sa~ku~ra~chan~- Lại cái giọng ngọt như đường đó.
Tay cô run hết cả, đánh liều quay lại nhìn lần nữa... có người..hú hồn thệt. Vậy là nãy giờ là " Người này" nói đó hả.
CÔ KHÔNG TIN!!!!!
Đố nha là ai nè!!
20 vote mới đăng tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com