Chap 14
Cô cúi xuống hôn nhẹ vào bả vai của nàng, nhưng như thế thôi cũng đã đủ làm cơ thể nàng có phản ứng rồi.
Không dừng lại ở đó cô còn hôn từ từ lên cổ nàng, mút lấy tạo nên những dấu đỏ chót.
- " Li...lisa..."
- " Hửm"_Cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nàng khiến nàng đã ngại bây giờ còn ngại hơn.
Cô dần di chuyển lên vành tai của nàng mà liếm láp, khiến nàng rùng mình.
Sau đó cô hít lấy hương thơm, vuốt ve mái tóc làm nàng cảm thấy có một chút gì đó dễ chịu.
- " Chắc cũng không đến mức phải hôn đâu nhỉ?"
Cô nhìn vào đôi môi căng mọng của nàng với một ánh mắt mơ hồ, có lẽ là bây giờ cô đã quá say rồi nên không còn có thể nhìn rõ được mọi vật nữa.
Xoa nhẹ đầu nàng cô nói.
- " Tới đây thôi...bây giờ thì đi ngủ đi"
Nói xong cô liền lên phòng đóng cửa lại bỏ nàng đứng bơ vơ dưới căn bếp tĩnh lặng.
Cảm thấy việc mình vừa cùng cô làm thật không đúng đắn nàng liền vò đầu bứt tóc mà tự trách.
- " Chaeyoung ơi là Chaeyoung"
Sau tất cả thì đêm tân hôn của họ đã trôi qua một cách thật bình yên. Không ồn ào, mãnh liệt như những cặp đôi khác.
Chỉ có hai thân người lặng lẽ say giấc trên chiếc giường êm ái, nhưng tiếc là không cùng nhau.
Mong rằng hai người họ sẽ trôi qua những ngày tháng yên bình như vậy là đã tốt lắm rồi.
———
Bây giờ đã là 3 tháng kể từ khi cô và nàng chính thức trở thành vợ chồng.
Bình thường thì do công việc bận rộn nên cô và nàng thường không gặp mặt nhau ở nhà. Nàng thì có vẻ rảnh rỗi hơn một chút nên thường xuyên về sớm.
Khi nào có hứng sẽ nấu cơm tối và đợi cô về thì lúc đó hai người mới có dịp chạm mặt và nói một số chuyện qua loa.
Ăn xong rồi thì ai về phòng người nấy.
Cũng nhờ ít tiếp xúc như vậy nên cô và nàng chưa từng xảy ra mâu thuẫn, bốn ông bà cũng đỡ lo hơn.
Nhưng thấy hai người họ cứ lạnh nhạt và thờ ơ với đối phương như thế khiến bốn ông bà phải suy nghĩ thêm kế sách để giúp họ xích lại gần nhau.
Dù sao thì gia tộc họ La cũng cần phải có cháu nối dõi nên ông bà đã quyết định bảo cô rằng hãy có con với nàng.
Ban đầu cô còn đắng đo suy nghĩ xem có nên nói với nàng không.
Ngồi trên tập đoàn để suy nghĩ một hồi cũng đã là 11 giờ đêm, cô nhanh chóng khoác vào chiếc áo và đi về nhà.
*La gia*
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào để tránh làm nàng ở trên phòng phải thức giấc.
Nhưng hôm nay nàng lại nổi hứng chờ cô về rồi, đến cái mức mà ngủ gục trên bàn luôn.
Nhẹ nhàng từ tốn cô bế nàng trên tay, bước thật khẽ lên trên lầu. Nhưng do nàng ngủ chưa sâu nên ngay sau đó liền tỉnh giấc.
- " Hửm...Lisa?"
- " Tôi làm cậu tỉnh giấc rồi à?"
- " A...kh...không phải vậy..."
Cô được đà bế nàng thẳng về phòng làm nàng có chút hoảng hốt.
- " Gì...gì vậy?"
- " Chúng ta cần nói chuyện"
Đặt nàng lên giường cô kéo chiếc ghế gần đó đến bên cạnh và cũng ngồi xuống.
Bỗng...cô thở dài.
- " Cậu không được khoẻ à?"
- " Không phải cái đó..."
- " Vậy cậu muốn nói với tôi chuyện gì?"
- " Ừm... Điều này có lẽ sẽ hơi khó khăn với cậu..."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, nàng thấy thế liền quay ngoắt đi rồi mới tiếp lời.
- " Có gì thì cậu cứ nói"
Lại là cái tính thẳng thắn này của nàng, luôn vào thẳng ngay vấn đề.
Nhưng con người trước mặt cứ ấp úng khiến nàng dần có chút mất kiên nhẫn rồi.
- " Ừm...Lúc nãy bố mẹ hai bên có gọi cho tôi...bảo là muốn có cháu..."
Nàng nghe đến đây thì cũng không lấy làm lạ, nàng và cô kết hôn cũng đã ba tháng bố mẹ hai bên muốn chuyện này xảy ra cũng là chuyện thường tình.
Nhưng không phải ai nghe được điều này cũng cảm thấy bình thường và nàng cũng vậy.
Nàng có một chút gì đó lo sợ và không đành lòng trong chuyện này, dù sao thì nói có con với một người mình không yêu đâu phải ai cũng làm được đâu.
- " Ý cậu như nào?"
- " Tôi thì..."
- " Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nửa muốn là do họ La cũng cần có cháu nối dõi...nửa không là vì tôi sợ cậu cực...sợ cậu mệt với lại sợ cậu đau nữa..."
Nàng không hiểu tại sao khi nghe được những lời này từ cô nàng lại có cảm giác gì đó an toàn, ấm áp và được trân trọng.
Cảm nhận được sự quan tâm, sự chân thành nơi cô lúc này khiến nàng chỉ muốn ngay lập tức đồng ý.
- " Tôi thấy cũng được..."
- " H...hả?!"
- " Một phần vì tôi cũng yêu trẻ con, với lại ở nhà phải có tiếng trẻ con mới vui chứ"_ Nàng cười tươi.
Nghe nàng nói vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm, từ nãy đến giờ cô cứ lo sợ rằng nàng sẽ không chịu và còn hận cả cô ấy chứ.
———————
Mình thấy lời văn của mình có vẻ dở quá à😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com