101. Tươi đẹp trong mắt bạn là dáng vẻ như thế nào?
Là ngợp trong vàng son nơi phố thị phồn hoa hay là khoảng biển tĩnh lặng, khoảng trời xanh thẳm ở tận cùng thế giới?
Là buông tay cược một ván, dốc toàn sức lực băng bang chạy tới để mồ hôi rớt lại phía sau, hay là trầm tĩnh thoải mái trôi theo năm tháng nhìn hoa nở hoa rụng?
Thế giới này giống như một sân khấu lớn, trên sân khấu ấy có muôn vàn kiểu người với muôn vàn vai diễn hoàn toàn khác biệt.
Có đôi lúc, chúng ta quá mức chú tâm vào vai diễn mà người bên cạnh giao phó cho mình, tất bật bước đi trong đó, nói những câu thoại na ná nhau, luyện tập mỉm cười theo người khác chỉ dạy. Đi mãi, đi mãi, để rồi quên khuấy diện mạo vốn có của mình.
Thế nhưng, cuộc đời là một chuyến hành trình quý báu chỉ có một lần, chúng ta sao có thể giao phó cơ hội duy nhất này vào tay người khác, sống thành dáng vẻ mà người khác thích, để riêng mình phải chịu ấm ức được?
Thế giới bao la muôn trùng, chứa đựng từng cánh chim tự do bay lượn về những phương trời khác nhau. Năm tháng dài đằng đẵng, đủ để những ai khao khát bỏng cháy ngày mai biến ngày hôm nay thành dáng vẻ rực rỡ nhất.
Không thỏa hiệp, không đứng ra tuyên chiến với thế giới, mà dùng bản thân hoàn mỹ nhất để báo đáp lại những tươi đẹp của thế gian.
Không bỏ cuộc, không có nghĩa là không hiểu cho nỗi khổ tâm của người khác, mà là sau khi trải qua những sa sút, chán nản ngắn ngủi, vẫn có thể dùng bản thân hoàn mỹ nhất để tuyên bố trở về.
Đời người giống như một phát minh độc quyền không thể chuyển nhượng và phục chế, chỉ có sống là chính mình mới không phụ lòng chính mình quý báu độc nhất vô nhị này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com