117. Bạc đầu giai lão
Hai người có thể bên nhau đến bạc đầu giai lão chưa bao giờ là điều dễ dàng. (*)
Ai cũng cần một người nào đó mà khi chúng ta buồn họ ở bên cạnh ôm nhẹ vào lòng, từ tốn lắng nghe từng câu chuyện vụn vặt thường ngày và bao bọc sự ngốc nghếch của chúng ta. Ngày còn trẻ mỗi người đều nuôi hy vọng ở tình yêu đôi lứa, nghĩ rằng chỉ cần hai trái tim rung động sẽ có được nhau cả cuộc đời. Thế nhưng hai người yêu nhau say đắm liệu có thể thuận lợi nắm tay đi về phía cuối chân trời hay không?
"Tôi muốn nói với các bạn rằng, người hiểu tình yêu xứng đáng được gả cho tình yêu nhưng không chắc sẽ kết hôn vì tình yêu, vì duyên phận và thời điểm chưa hẳn đã để chúng ta gặp được người ấy tại thời điểm thích hợp nhất." (*)
Người ta thường khuyên nhau rằng khi yêu hãy sống thật trọn vẹn trong giây phút hiện tại chớ hứa hẹn ở tương lai xa xôi. Bởi lẽ chẳng ai biết trước liệu rằng mai này còn có thể thuận lợi bên cạnh nhau hay không. Trong cuộc sống nhiều bộn bề lo toan vốn không có điều gì là chắc chắn. Phải chờ đến khi cả hai đã đi qua năm dài tháng rộng vẫn giữ được ánh sáng nơi đôi mắt khi nói về nhau hãy tự tin rằng mình có thể sum vầy.
Có lẽ chúng ta đều dễ dàng buông lời hứa hẹn nhưng được mấy ai giữ đúng lời nói thuở ban đầu. Ngoảnh đầu nhìn lại mới biết mình đã khác xa dáng vẻ của vài năm trước đây, bàn tay đã buông thõng khi không còn nắm lấy người từng thương. Cuộc đời có rất nhiều bất ngờ xảy ra không báo trước, vào một ngày nắng ươm vàng hai người va vào ánh mắt nhau nhưng lại lướt qua nhau như chưa từng quen biết vào một ngày mưa lớn trút xuống. Ví như tình yêu khiến hai người trở thành dáng vẻ hằng mong ước nhưng không đủ để giữ mối quan hệ ngày càng bền chặt. Không phải tất cả đều có may mắn gặp được người phù hợp để cùng ngồi xuống vui vẻ bàn chuyện trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com