Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Không biết khi nào là lần cuối cung


VÌ CHÚNG TA KHÔNG BIẾT KHI NÀO MỚI LÀ LẦN CUỐI CÙNG, CHO NÊN KHÔNG KỊP NÓI RA LỜI CHÀO TỪ BIỆT!

Có những người không nói rõ được là chúng ta đã nói tạm biệt ở đâu. Chúng ta liền thật sự không còn gặp lại nhau nữa.

"Có những người bạn bạn chưa từng gặp lại, bạn nghĩ rằng mình chỉ là mất đi một người bạn mà thôi, thực ra là bạn đã đánh mất đi rất nhiều bản thân mình. Họ đem theo rất nhiều những kí ức về bạn, dõi theo cuộc sống của bạn, nghe họ nói về quá khứ, bạn mới hiểu ra rằng, tại sao bạn lại trở thành bạn của ngày hôm nay!"

Có bao nhiêu số liến lạc trong danh bạ của bạn, có mấy người thường xuyên liên lạc, có mấy số điện thoại bạn có thể thuộc lòng. Trên mạng xã hội có bao nhiêu "bạn tốt", liệt kê ra hàng trăm hàng ngàn cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, trong đó lịch sử trò truyện của ai luôn đứng đầu, trong đó lại có mấy người bạn được đánh dấu sao. Khi tuổi càng lớn, chúng ta càng gặp được nhiều người hơn, có duyên gặp gỡ thì lưu lại cho nhau số điện thoại, liên lạc vài buổi thì add weixin, bạn có phát hiện ra không, vòng tròn bạn bè của chúng ta càng ngày càng mở rộng, nhưng bạn bè thực sự lại càng ngày càng ít đi.

Chúng ta bắt đầu suy nghĩ về việc tuổi tác càng ngày càng lớn, vòng tròn càng lớn, quen biết càng nhiều người, thế nhưng rốt cuộc ai mới có thể gọi là "bạn bè". Bạn bè là những người cùng bạn chung hoạn nạn, là người nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác nhất, đơn thuần nhất của bạn, biết rằng dù bạn đang bước đi trên con đường tiền tài và lợi ích, cũng không quên phần thật tâm nhất của bạn cũng chỉ có những người cùng bạn trải qua sự gột tẩy, cùng bạn đi qua những con đường nhỏ dày đặc màn sương đêm, an ủi khi bạn khóc lóc kêu gào, nhìn thấy bộ dạng nhếch mày đắc ý của bạn, mới được coi như là người bạn thật sự nhỉ, những người bạn cùng bàn, những người bạn tri âm trong điện thoại, càng giống một trang giấy hơn, quá mỏng manh, cầm không nổi.

Càng lớn, càng khó tìm được một người có thể tỏ rõ mọi mặt trước mặt mình, cũng càng không có kiên nhẫn đi tìm hiểu một người từ đầu tới cuối, cho nên càng dễ dàng trở nên cưỡng cầu, cũng càng khó khăn gặp được một người "hợp gu" với chúng ta. Thiếu đi sự chân thành và đơn thuần nhất của thời niên thiếu, rất khó đem trái tim ta giao phó ra. Thế là sự đơn thuần của tình bạn không ngừng đi xuống, sự kỳ vọng đối với tình bạn cũng càng ngày càng thấp. Cùng ai không thể gặp lại nữa, rồi thì rất dễ nổi nóng với bạn bè. Thế là, những thứ này vốn không phải là thứ chúng ta cần.

Tôi không biết rằng đổi lại là bạn, bạn có thể từ những trang mạng xã hội của mình tìm ra mấy người, có thể nói ra sự khó khăn của bạn, không sợ người ấy biết được bộ dạng thảm hại của bản thân, bạn có đủ tự tin để cho người ấy nhìn thấy mặt yếu đuối của bạn. Tôi không biết trong vòng tròn bạn bè to lớn ấy, thực sự có thể tìm ra được mấy người.

Hy vọng bạn có thể phân rõ được ai mới gọi là bạn bè, hy vọng bạn có thể biết được làm sao để bảo vệ bản thân. Hy vọng bạn có thể nói một câu nhung nhớ với người bạn lâu ngày không gặp ấy, hy vọng dù cho bạn bè không ở bên cạnh bạn, bạn cũng có thể học được cách tự mình đối mặt với nó, âm thầm kiên cường. Vòng tròn bạn bè, không cần phải to. Chỉ cần thật lòng, là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chill