Mình sẽ để cậu đi, như cách mở lối cho buồn đau khuất xa khỏi đời mình.
Mất người mình yêu thì ai không tiếc. Cậu nghĩ thử xem, chẳng biết vì sao mà trái tim lại lưu giữ nụ cười của cậu lâu như vậy, lâu đến nỗi con tim ấy, đã ngộ nhận nụ cười kia là của riêng mình.
Để rồi đến một ngày, chợt nhìn thấy nụ cười ấm áp kia cũng gửi trao cho một con người khác. Cảm giác tuyệt vọng chạy dài trong cả cơ thể. Như thể mọi giác quan trong mình, cũng đang gào khóc vì sự phũ phàng trước mặt.
Thế rồi cũng có gì to tát đâu.
Chỉ là vào một ngày rất bình thường,
có một trái tim, đã vỡ vụn tận tâm can ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com