150. Câu tỏ tình thời xưa thường dùng
1. Châu Tinh Trì: "Tôi nuôi cô!"
2. Tô Thức (Tô Đông Pha): Dù không cố nhớ, vẫn không quên được.
3. Hoàng Vĩ Văn: Quãng đời còn lại, mong em chiếu cố.
4. Vương Gia Vệ: Trong một phút ngắn ngủi ấy, anh thấy rất ấm áp.
5. Natsume Sōseki: Ánh trăng đêm nay thật đẹp!
6. Trương Học Hữu: Thật muốn đưa em đi hóng gió một chút.
7. Margaret: Tôi ở trên giường, cơm ở trong nồi.
8. Phạm Trọng Yêm: Tửu nhập sầu tràng; hóa tác tương tư lệ.
(Rượu vào trong lòng buồn; Hoá thành giọt lệ tương tư.)
9. Lý Bạch: Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai.
(Chàng cưỡi ngựa tre lại; Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh.)
10. Trương Ái Linh: Anh còn chưa đến, em nào dám già đi?
11. Ngô Việt Vũ Túc Vương: Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về.
12. Phương Văn Sơn: Bầu trời xanh chờ đợi mưa phùn, mà tôi thì đang đợi em.
13. Đao Lang: Từ sau khi em bỏ đi, từ đó đến nay, tôi vốn đã đánh mất sự dịu dàng.
14. Nguyên Chẩn:
Tằng kinh thương hải nan vi thủy,
trừ khứ vu sơn bất thị vân.
(Ai từng ngắm biển xanh,
khó có gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn,
nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.)
15. Trương Quốc Vinh: Để tôi cùng người hát hí kịch cả đời, không được sao?
16. Vương Tiểu Ba: Chào em, Lý Ngân Hà, rất vui khi gặp được em!
(Vương Tiểu Ba là nhà văn, Lý Ngân Hà là vợ ông. Trong "Yêu em tựa như yêu sinh mệnh" - quyển sách tổng hợp thư tình dành cho vợ vợ, luôn bắt đầu bằng câu "Chào em, Lý Ngân Hà")
17. Lý Chi Nghi: Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý.
(Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ mong.)
18. Lâm Tịch: Em là món quà chưa mở mà tôi phải dùng nửa đời người để ngóng trông
19. Thương Ương Gia Thố: Đời này chẳng có cách nào để trọn vẹn đôi đường, không phụ Như Lai, không phụ nàng.
20. Phùng Đường: Xuân thủy sơ sinh,
xuân lâm sơ thịnh,
xuân phong thập lý,
bất như nhĩ.
(Con nước đầu xuân,
chồi xuân vừa nhú,
mười dặm gió xuân,
chẳng bằng em.)
21. Lỗ Tấn: Tôi yêu Tử Quân, nhờ nàng mà tôi trốn thoát khỏi những tịch mịch và trống rỗng.
22. Thẩm Tòng Văn: Tôi từng qua cầu ở rất nhiều nơi, từng nhìn thấy mây rất nhiều lần, từng uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ từng yêu một người ở những năm tháng thích hợp nhất, tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com