169. Thất vọng
Thất vọng giống như tiền lẻ vậy, nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng một ngày khi gom đủ, em sẽ mua cho mình một vé xe không khứ hồi, vĩnh viễn rời xa anh.
Anh hỏi, vì sao vì chuyện nhỏ nhặt mà tới mức phải rời đi?
"Suốt tháng ngày qua em đều chấp nhất với anh, bây giờ em sẽ chọn chấp nhận."
Chấp nhận việc anh sẽ chẳng thể nào vì em mà thay đổi, chấp nhận việc lòng bao dung của em cứ bị đem ra chà đạp, chấp nhận việc anh hứa hẹn đủ điều rồi lại lãng quên nhanh chóng, chấp nhận việc, em đã đủ tiền lẻ từ rất lâu để mua vé cho chuyến xe cuối cùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com