28. Cô đơn đã khiến bạn trở nên thế nào?
Ngày trước khi ai đó bảo người ta sẽ chết mất vì cô đơn, tôi chỉ cảm thấy quá kì lạ, lại ẩn chút vướng mắc ở trong lòng. Mãi đến sau này có đoạn thời gian xa nhà hai năm, hai năm đó tôi không thể đứng dưới mái hiên để nhìn ánh nắng chiều quen thuộc, không được ngửi mùi cỏ cây sau vườn, hay ngồi ăn cùng ba mẹ một giây phút nào, tất thảy đều phải qua một màn hình điện thoại, khi ấy có lúc vào buổi chiều nào đó trên đường tôi chỉ muốn nhanh chóng lao vào khoảng không để xa rời tất cả, hoặc trong vô số đêm tôi tha thiết treo mình bằng một sợi dây lơ lửng ngay cửa sổ để chấm dứt cảm giác bế tắc ở hiện tại.
Dù rằng cuộc sống vẫn tốt
Dù chỉ là tạm thời
Nhưng như vậy rồi sao
Tôi hiểu rồi, thực sự hiểu rằng thì ra giới hạn của sự cô đơn đáng sợ và mạnh mẽ đến nỗi nhấn chìm tâm hồn người khác xuống tận cùng như thế đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com