32. Khoảnh khắc nào bạn nhận ra mình không cần tình yêu?
1. Là 2 giờ sáng, sau khi vừa cãi nhau kịch liệt xong, anh ấy khoá máy, anh ấy đi ngủ còn em
- trong đêm tối tĩnh mịch
- chỉ nghe thấy sự im lặng.
2. Là một sáng mùa xuân, em thức dậy thật sớm, mở cửa sổ cho gió xuân tràn vào. Một mình
- em cảm thấy yên ổn.
3. Là một tối mùa đông, em kết thúc một ngày với những tiếng cười giòn tan. Ở cạnh người thân, bạn bè
- em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, thất vọng.
4. Là 857 lời mời kết bạn, 99+ thông báo, một dọc tin nhắn chờ nhưng người mà em muốn
- luôn là "đã xem".
5. Là chờ đợi đến sáu giờ sáng, chỉ một câu "sau này đừng chờ anh nữa", sau đó hôm nào cũng là sáu giờ sáng em mới có thể ngủ.
6. Là một ngày mùa hạ, em bước ra ngoài và ngắm nhìn bầu trời cao, em nhận ra rằng có những thứ, có những người
- đôi bàn tay bé nhỏ này chẳng đủ sức để níu giữ.
7. Là một đêm khó ngủ, em nhìn thấy một bức ảnh
- ai rồi cũng sẽ bị thay thế bởi người đến sau.
8. Là tất cả sự dịu dàng mà em có, chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ người mà em từng cố gắng và kỳ vọng rất nhiều.
9. Là tận cùng của yếu đuối để trở nên mạnh mẽ, là mạnh mẽ đến đau lòng.
Nếu như gặp được một người con gái giống vậy, chạm vào đâu cũng là thương tích, anh có đủ tự tin để khiến cô gái ấy trở nên hạnh phúc hay một nỗi đau cứ lặp đi lặp lại dai dẳng mãi cho đến sau này?
Ngay cả khi anh đến và làm mọi thứ như thể rồi em cũng sẽ yêu lại thôi. Thì tệ thật, thứ mà em đánh mất là niềm tin vào tin yêu đôi lứa, là một tình yêu trọn vẹn đi đến cuối cùng.
Khoảnh khắc ấy có lẽ anh sẽ nhận ra, thứ mà anh cần
- nó là tình yêu nhưng tình yêu thì em không có cũng không muốn tạo ra nó cùng ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com