34. Biển người mênh mông, đánh mất một người lại quá dễ dàng.
1. Con trai thật ra đều rất đơn giản. Nếu như anh ta thích bạn, anh ta sẽ chủ động đi tìm bạn. Lúc nhớ bạn sẽ muốn gọi điện thoại cho bạn, cùng bạn nói chuyện cả ngày, chỉ muốn biết bạn đang nghĩ gì. Anh ta sẽ vì một câu nói vô tình của bạn mà suy nghĩ thật lâu. Anh ta sẽ muốn kể chuyện cười cho bạn nghe, sẽ trả lời tin nhắn của bạn thật nhanh, sẽ không vì những chuyện khác mà phớt lờ bạn. Nếu như anh ta cái gì cũng không làm, vậy bạn có từng nghĩ qua chưa, rằng thật ra anh ta cũng không thích bạn nhiều đến thế?
2. Dù em không thể nào quên đi anh, nhưng cũng chẳng còn sức lực để nhớ đến anh nữa rồi.
3. Thật ra khi bạn do dự làm chuyện gì đó, trong lòng bạn vốn đã có sự lựa chọn rồi, chỉ là bạn không có lý do nào có thể thuyết phục được bản thân mà thôi.
4. Còn nhớ trong một bộ phim Thư Kỳ có nói một câu thế này: tôi là người đến chết cũng phải cần thể diện, lòng tự trọng cũng đặc biệt cao, tôi chỉ cần phát hiện ra đối phương thật ra cũng không thích mình đến vậy, sẽ cắt đứt đoạn tình cảm đó ngay lập tức. Anh nói xem người giống như tôi sao có thể thuận lợi yêu đương cơ chứ?
5. Anh có từng chia tay một người rất lâu rất lâu rồi, lâu dến nỗi ngỡ như mình đã quên hết rồi. Thế nhưng giữa phố xá đông đúc người qua kẻ lại, anh bỗng dưng nhìn thấy bóng lưng một người rất giống người ấy, khiến anh trong vô thức nhớ lại quá khứ xưa cũ. Lúc ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, anh bất giác sẽ nhớ đến người ấy cùng những hồi ức mà người ấy đã mang đến. Thậm chí có những đêm trằn trọc mất ngủ, len lén vào tài khoản Wechat lúc trước anh từng xóa mất, cuối cùng cũng chỉ có thể không đành lòng mà tắt đi. Anh không thể hiểu rõ, rốt cuộc là anh vẫn còn yêu người ấy, hay chỉ là do bản thân không cam lòng mà thôi. Em thật sự không hiểu được. Anh có thể nói cho em biết được không?
6. Cuộc sống là gì ư? Cuộc sống chính là luôn không biết phải làm như thế nào mới là tốt.
7. Khoảng thời gian đi bộ từ trạm tàu điện ngầm về nhà chính là những lúc thư thái nhất. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh tịch dương dần tắt, trên con phố ồn ào tấp nập người qua lại, bên tai là bản nhạc bạn yêu thích, bên đường là những gánh hàng rong nho nhỏ. Bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh tấp nập như thế này thật đáng sống.
8. Đợi một người cũng có thể đợi đến nghiện, đợi mãi đợi mãi, rồi bạn sẽ nhận ra, nếu như không đợi nữa, không phải là bạn từ bỏ đối phương, mà là phản bội chính mình.
9. Thất vọng và tức giận sao có thể giống nhau được chứ, tức giận là vì muốn được dỗ dành, còn thất vọng là dù bạn có nói gì tôi cũng không muốn nghe thêm nữa.
10. Mối quan hệ giữa người với người ngày càng mờ nhạt đâu cần nhiều lí do đến vậy. Liên lạc thưa thớt, dần dần sẽ không liên lạc nữa. Thường xuyên không hồi âm, dần dần sẽ không hồi âm nữa. Người và việc có thể dùng bận rộn để thoái thác, có lẽ là bởi vì cũng không quan trọng đến vậy. Ý tứ do dự và không vui của một người trưởng thành còn không phải là vì muốn từ chối đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com