83. Anh bộ đội của em
2016, 2017, 2018, 2019:
Tôi có quen một người:
- Anh ấy luôn cằn nhằn tôi rằng: tại sao bỏ bữa sáng, tại sao lại ăn ít, tại sao lại ăn kiêng, tại sao lại nhịn ăn để giảm cân,... nhưng lại là người nhắn cho bạn tôi bảo mua đồ ăn sáng cho tôi, rồi sau đó đem tôi đi ăn đủ thứ trên đời.
- Anh ấy có thể gọi tôi là "con lợn", "con heo", nhưng khi tôi hỏi "em có béo lắm không?" thì luôn lắc đầu và bảo "em ăn thêm đi"
- Anh ấy luôn dặn tôi: "em tô son ít thôi, son ít nhiều gì cũng có chì trong đó, không tốt, nhưng lại mua cho tôi những thỏi son mà tôi vô tình comment dạo trên một fanpage.
- Anh ấy sẵn sàng cúi xuống buộc dây giày cho tôi giữa nơi đông người, bóp chân cho tôi mỗi khi chân đau, sẵn sàng đội mũ bảo hiểm cho tôi, chở tôi, đón tôi trước sân trường, dù nắng sẽ mang áo che cho tôi, dù mưa sẽ mang ô cho tôi khỏi ướt, suốt 3 năm cấp 3 như vậy.
- Anh ấy vốn có lòng tự trọng cao ngút trời, nhưng lại nhẹ nhàng xin lỗi làm lành với tôi mỗi khi cãi nhau hay bất đồng quan điểm, lại dỗ dành tôi, cho phép tôi lau nước mắt tùm lum hay cả nước mũi mỗi khi tôi khóc vào cả áo sơ mi trắng của anh.
- Anh ấy trong suy nghĩ của tôi, vốn là một chàng công tử bột, nhưng lại giấu tôi đi làm phụ hồ (hồi hè lớp 11) để mua quà sinh nhật cho tôi, mãi đến sau này tôi mới biết.
- ...
2020, 2021 và những năm tháng sau này...
Anh ấy trở thành anh bộ đội, xa tôi hàng trăm km, những lần gặp hiếm hoi, những cuộc gọi ngắn ngủi hay những tin nhắn vội vàng bỗng trở nên quen thuộc...
Anh ấy làm quen với nắng thao trường, dành nhiều phần tình yêu cho Tổ Quốc, nhưng vẫn vẹn nguyên một góc dành cho tôi. Năm ấy, vì anh khoác lên mình màu xanh áo lính, mà tôi lại đem lòng yêu cả bầu trời.
"Em không rõ tình cảm này sẽ kéo dài đến đâu, có đẹp lay động lòng người hay không. Chỉ biết hiện tại cuộc đời dù nắng dù mưa, em không muốn để anh một mình."
Luôn nhớ anh, anh bộ đội không ngày ra quân của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com