Sẽ thật tuyệt nếu một ngày bạn gặp được một người cùng tần số với mình. Bạn và người ấy có thể trò chuyện vô vàng chủ đề mà không bao giờ thấy chán. Không hứa hẹn nhưng lại có thể gặp nhau vào đúng khung giờ cũ. Bởi lẽ, cả hai đều trông chờ nhau.
Anh là một người khá tinh tế, không vội vã cũng chẳng ồn ào. Anh luôn cho tôi thấy được sự trưởng thành của người từng trải. Từng câu nói của anh đều rất thật. Chính vì thế, tôi dần cuốn theo và quên mất rằng chưa tìm hiểu về anh.
Mỗi tối, khung giờ đã định, âm thanh tin nhắn lại vang lên, như một thói quen, tôi biết đó là anh. Chúng tôi trao đổi với nhau rất nhiều, cũng chẳng hiểu từ đâu mà chúng tôi có nhiều chủ đề đến thế. Câu chuyện từ anh luôn khiến tôi hứng thú.
Nhớ những hôm chúc ngủ ngon từ 10 giờ tối nhưng chúng tôi lại kết thúc câu chuyện lúc 2 giờ đêm. Anh nói, tôi nghe và ngược lại. Mối quan hệ tiến triển khá nhanh và tôi nghĩ nó sẽ đi đến một kết cục đẹp.
Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng quan điểm chúng tôi lại rất giống nhau. Hầu hết thời gian anh đều dành cho tôi. Bất chợt, tôi đã hy vọng vào mối quan hệ này thật nhiều.
Hôm ấy, anh hỏi tôi có thần tượng của riêng mình không, tôi trả lời rằng không. Tôi vốn dĩ là một đứa thực dụng, tôi luôn gói gọn mối quan hệ của mình với những người mà tôi quen biết. Tôi sẽ không thích một người nào đó mà mình chưa tiếp xúc hay trò chuyện. Sau đó anh gửi cho tôi tấm ảnh của một chị ca sĩ. Ánh nhìn của tôi không phải là cô ca sĩ ấy mà lại là chiếc bong bóng chat có ảnh đại diện là một người phụ nữ. Mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng, tim đập nhanh và mọi cảm xúc trở nên hỗn độn. Bằng sự bình tĩnh của mình, tôi hỏi anh đó là ai, anh bảo người đó là bạn gái anh. Tôi không tin, hỏi lại anh thêm lần nữa, anh bảo cũng bảo thế. Tôi lại hỏi sao lúc trước anh nói không có. Anh nói rằng chuyện khó nói. Ngay lúc ấy, tôi chỉ biết lặng im. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh đến với tôi vì điều gì? Chuyện anh có bạn gái nói ra khó khăn đến vậy sao? Bao lâu nay tôi đã làm gì với anh vậy? Người cùng tôi trò chuyện mỗi ngày lại chẳng phải của tôi sao? Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Vì sao ư? Bởi, tôi đã đặt rất nhiều hy vọng vào mối quan hệ giữa tôi và anh.
Tôi không trách anh, tôi trách mình. Trách vì đã quá tin tưởng vào một người xa lạ chỉ sau vài tháng. Trách vì không tìm hiểu kĩ mà đã có tình cảm với anh.
Và tôi thấy thương cho người con gái ấy của anh. Phải chăng anh đã quá tàn nhẫn với chị ấy? Anh quen chị nhưng lại thân thiết với người con gái khác như vậy. Khi tôi bảo đó là điều bất bình thường thì anh lại phủ nhận. Nếu như người trong câu chuyện này không phải tôi mà là một người thích chiếm hữu hoa đã có chủ thì chị ấy sẽ ra sao?
Sau cùng, tôi chọn cách rời đi trong im lặng, tôi vội xoá kết bạn và chặn anh khỏi dòng thời gian. Tôi chọn là người buông bỏ mối quan hệ này đầu tiên cũng như giữ chút tự trọng cho chính mình. Ấy nhưng, đến hiện tại tôi vẫn chưa xoá cuộc trò chuyện và cả hình ảnh về anh.
Có những khoảnh khắc bạn tưởng chừng thứ gì đó chắc sẽ thuộc về bạn nhưng đến một thời điểm nhất định bạn bị vụt mất. Bạn sẽ tuyệt vọng và có thể sẽ khóc. Nhưng bạn biết không? Ngày ấy tôi không khóc, không rơi giọt nước mắt nào và mọi cảm xúc của tôi được cất giấu sâu kín. Con người ta ai cũng muốn thêm và chưa bao giờ muốn bớt. Thế nhưng, sự thêm này có phải đã quá thiệt thòi cho tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com