16. Làm thế nào để an ủi người vừa gặp thất bại trong kỳ tuyển sinh đại học?
Khi con ngày nào cũng cầm điện thoại di động, ta không muốn dám nhắc nhở vì không muốn con nghĩ ta đang làm ảnh hưởng đến tự do cá nhân của người khác.
Con nói đồ dùng văn phòng phẩm của Nhật Bản rất tốt, một cây bút hơn 10 tệ (≈ 33.407 VND), ta cho con mua mười cây. Rồi đến trước ngày thi vào đại học, ngay cả một cây cũng chẳng dùng được, ta cứ tưởng bút Nhật Bản chất lượng tốt lắm, sẽ dùng được bền.
Khi con đến nhà sách mua một đống sách luyện tập, tự nhủ rằng trước khi bước vào kì thi đại học nhất định sẽ hoàn thành xong tất cả. Kết quả đến ngày ngồi an vị trong phòng thi, những cuốn sách ấy trừ bỏ một, hai trang đầu viết lẻ tẻ vài chữ thì mặt sau toàn bộ sạch sẽ mới tinh. Ta vẫn không dám nói vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi của con.
Có hôm trời đẹp thời tiết tốt, con rủ mấy người bạn ra ngoài đi chơi. Lúc nào cũng vậy, đi cả ngày không thèm về nhà, có về thì mục đích cũng chỉ là xin thêm tiền, ta quở trách con hai câu, con đã vùng vằng tung cửa bỏ đi.
Một người bạn học đưa cho con một điếu thuốc, dù trước đây chưa từng động vào chất kích thích độc hại đó nhưng con vẫn thoải mái nhận lấy, nói đó là thể hiện của tình bạn lâu bền. Ta nói rằng ông nội của con cũng vì hút thuốc quá nhiều, về lâu ngày nên dẫn đến bệnh tim. Con khó chịu lườm ta, bảo ta suốt ngày nói điều xui rủi. Con à, nếu một ngày con có nằm trên giường bệnh thật, ta rất mong con sẽ nhanh chóng khỏe lại, tiền thuốc men ta sẽ trả cho con tất...
Người khác mỗi ngày cầm sách vở trong tay, nói một cách khiêm tốn thì bài tập trong hiệu sách họ đều làm hết cả rồi, tần suất thay bút có thể nói là một cây/một ngày. Trước lúc thi vào đại học vẫn còn cảm thấy mình không đủ xuất sắc, kiến thức chưa đủ vững chắc, thế là lại mang đề đã làm ra đọc lại một lượt.
Ta mua cho con một đôi giày thể thao hãng Nike, chúc con làm bài thật tốt; còn người khác thì chỉ mặc những chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bởi vì chúng đặc biệt thoải mái.
Các con từng người nối nhau bước vào trường thi, lại từng người lục tục đi ra ngoài.
Kết quả được công bố, con được 200 điểm, còn phiếu điểm của người ta in rõ con số 570 tròn trĩnh. Có người cười cười, nói con điểm này chính là một cột mốc trong hành trình đi tới lý tưởng của họ, nghỉ hè sẽ mua thêm sách bài tập về làm, chỉ vì sợ vào đại học sẽ không theo kịp chương trình.
Con cũng cười, nói là bản thân có tài nhưng không gặp được thời, tự gán cái mác "mọt sách" cho những người thi được điểm cao, ảo tưởng về một tương lai mình sẽ ngồi lên cái ghế ông chủ rồi thuê người học giỏi về làm công cho mình.
Con vừa cười vừa nói, hiện tại sinh viên có ở khắp nơi, học tập nhiều cũng vô ích. Ta lại nhìn vào những con số khổng lồ đã đầu tư cho con trong việc học, nó không hề ít hơn những phụ huynh khác chút nào, vậy thì dựa vào cái gì mà điểm của con lại thấp đến như vậy!
Đứa trẻ nhà hàng xóm tuy chỉ thi vào học viện, nhưng dù gì người ta cũng được đào tạo ở các chuyên ngành phổ biến, có bảo đảm khi vào nghề. Tuy nhiên ta không dám nói ra điều này, ta còn đang trông cậy con sẽ chăm sóc ta khi về già lẩm cẩm, lo chuẩn bị ma chay trước lúc ta nhắm mắt xuôi tay. Ta rất sợ khi phải nói chuyện trực tiếp với con, sợ con sẽ lại làm ra mấy hành động ngoài ý muốn. Lớn tuổi rồi, thân già này không thể chịu nổi được sức ép nữa đâu.
Huống hồ người trẻ bây giờ đều mỏng manh yếu ớt, nói nặng vài ba câu là suy sụp tinh thần. Trên báo chẳng phải toàn đăng mấy tin tức "học sinh, sinh viên vì áp lực gia đình mà nhảy cầu" đó sao? Ta lại càng không dám nhắc một lời nào.
Vì thế nên ta sẽ chỉ mỉm cười và nói, con luôn đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com