34. THỔN THỨC BỞI NHỮNG DÒNG THƠ
/1/.
"Tình đôi ta như đại dương sâu thẳm
Đắm chìm vào chẳng tìm thấy lối ra
Buông thả mình trôi theo từng cơn sóng
Dạt về nơi chỉ mình ta với ta."
/2/.
"Biển đông lặng gió chiều thu .
Hoàng hôn thanh vắng giấu bầu trời xanh."
/3/.
"Trời sinh ra vốn đã thân phiêu bạt
Phận lãng tử du hành chốn nhân gian
Trêu hoa, ghẹo nguyệt, đưa tình
Cớ đâu lại quyết liều mình một phen."
/4/.
"Nhẹ nhàng từng cơn sóng vỗ.
Biển lặng rồi lại lên cao
Nhẹ nhàng như ngày anh tới
Im lặng nhưng lại xôn xao."
/5/.
"Như mặt trời và mặt trăng, cùng chung một bầu trời nhưng chưa từng xuất hiện cùng lúc.
Anh và em cũng vậy, chung một thành phố mà chưa từng gặp lại nhau."
/6/.
"Ta tin yêu mà cho chàng xem nỏ
Nhưng vô tình tiếp tay cho kẻ thù
Không nỏ thần, quân ta làm sao thắng. Mang trọng tội ngậm hận hoá ngọc trai."
/7/.
"Hỡi thế gian Ai là người giỏi Toán?
Giải dùm tôi bài toán của Tình yêu
Giải vì sao mà tôi yêu người ấy?
Chứng minh rằng người ấy cũng yêu tôi."
/8/.
"Nàng là bầu trời đêm sáng rọi,
Ta là đại dương lặng yên vỗ về,
Cớ sao nàng mang điệu cười ấm áp,
Để lòng ta nhung nhớ nụ cười nàng."
/9/.
"Thiếu một nửa tôi đi tìm một nửa
Một nữa nắng vàng,một nửa mưa bay
Một nửa khuya,nửa chiều,nửa gió
Ai sẽ là một nửa của tôi đây."
/10/.
"Bến thầm lặng, chờ cánh buồm yêu dấu
Mặc Biển kia ve vãn suốt đêm ngày
Thuyền lãng tử lạc chốn nào neo đậu?
Nơi quê nhà... sóng vẫn ngỏ lời say."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com