66. Chúng ta chia tay đi...
Chúng ta chia tay đi...
"Chúng ta, chia tay đi"
"Um"
01.
6 chữ này tạo thành đoạn hội thoại cuối cùng của chúng ta.
Buông điện thoại xuống, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là kết thúc.
Câu chia tay là em nói ra, nhưng người cảm thấy được giải thoát là anh đúng không vậy?
Không biết từ lúc nào em dần mất đi sự tự tin đối với đoạn tình cảm này, có lẽ bắt đầu từ tháng trước khi em đi công tác, một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho em. Hoặc có thể từ tuần trước chúng ta cùng nhau đi ăn, anh đã quên mất việc em không ăn cay. Cũng có thể là ngay lúc này, mỗi ngày ngoài câu "chào buổi sáng", "ngủ ngon", anh không còn những câu hỏi hỏi về cuộc sống của em, không chia sẻ về công việc hàng ngày của anh với em nữa.
Em có thể cảm nhận những điều đó, cuộc trò chuyện giữa anh và em sớm đã trở thành "gánh nặng" rồi, đúng không anh?
Một chữ là có thể tạo thành câu trả lời, anh cũng lười nhắn thêm cho em vài từ; một cái icon cũng tạo thành sự kết thúc của cuộc trò chuyện, anh cũng không muốn nói với em thêm điều gì cả; nếu không phải chuyện gấp, tin nhắn em gửi rất lâu sau mới có thể nhận lại được câu trả lời từ anh.
"Bởi vì từng nhìn thấy dáng vẻ lúc anh yêu em, nên bây giờ em mới chắc chắn rằng anh không còn yêu em nữa"
Chỉ là em không cam tâm, dù sao chúng ta cũng bên nhau lâu như vậy, em không muốn dễ dàng buông tay.
Em rất sợ khi nói ra 2 từ đó, rất khó để thu hồi lại. Sau đó, anh thật sự đi rồi, không quay lại nữa, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của em.
Điều khiến em càng sợ hãi đó là một khi kết thúc mối tình này, em không còn dũng khí để yêu một ai khác.
02.
Có lẽ thời gian này anh cũng rất khó chịu, phải không anh?
Rõ ràng đã không còn yêu em nữa, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn vai bạn trai của em.
Rõ ràng cơ thể đã trở nên bài xích, nhưng miệng vẫn phải nói câu
"Anh yêu em"
Thực ra, em biết thời gian này anh thường xuyên đi uống rượu cùng bạn bè, không phải hàng ngày tăng ca, bởi vì em đã nhìn thấy tờ hóa đơn anh quên vẫn giữ lại.
Thậm chí em còn biết, anh đang muốn tìm cơ hội thích hợp để nói với em chuyện này, chỉ là em không cho anh cơ hội, em luôn tìm cách trốn chạy.
Vì vậy anh chỉ có thể giả vờ tiếp tục yêu em, cùng em diễn tiếp vở kịch này.
Đoạn tình cảm này đâu chỉ mình anh cảm thấy khó chịu, em đã vô số lần nghĩ đến việc buông tay, nhưng em không thể ngừng nhớ về quãng thời gian chúng ta ở bên nhau được.
Chính anh từng nói với em, nếu sau này tình cảm của chúng ta trở nên nhạt nhòa, anh sẽ cố gắng một lần nữa yêu em, em cũng tự tin hứa với anh rằng sẽ không bao giờ buông tay.
Nhưng hiện thực lúc này, 2 chúng ta đều hiểu rõ chia tay là chuyện sớm muộn xảy ra, chỉ là trong hai chúng ta không ai muốn mình là người chủ động nói ra câu "chia tay"
03.
Lúc trước em thích tận hưởng cảm giác mỗi lần hỏi anh rằng:
"Anh yêu em không, yêu em nhiều không?"
Anh cũng sẽ chiều theo ý em: "Yêu, rất yêu, yêu rất nhiều"
Bây giờ em đã nghĩ thông suốt rồi, tình yêu của anh đối với em không còn quan trọng nữa.
Bởi vì 2 chúng ta ở bên nhau quá mệt mỏi, chúng ta đang tự hành hạ lẫn nhau đến kiệt sức, đoạn tình cảm này, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không thể có kết thúc tốt đẹp.
Vì vậy em quyết định buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính bản thân mình.
Không thể nắm tay anh đi đến cuối đoạn đường thật sự tiếc nuối, nhưng dừng lại những tổn thương đúng lúc mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho tình yêu, không phải sao?
Ít nhất hiện tại chúng ta cũng không cần lừa dối chính bản thân mình, cũng không cần lừa dối đối phương nữa rồi.
Đột nhiên em nhớ đến một câu nói: "Khi em bắt đầu có ý định rời xa anh, không phải vì anh không tốt, cũng không phải hết yêu, chỉ là thái độ của anh với em, làm em cảm thấy thế giới của anh đã sớm không có em."
Cảm ơn anh đã giúp em hiểu, hóa ra có một loại tình yêu gọi là "buông tay".
Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa, em sẽ sống thật tốt, sẽ yêu thương bản thân mình, sẽ lại yêu thêm một lần nữa.
Hi vọng anh cũng có dũng khí yêu một ai khác, cũng hi vọng người anh yêu tiếp theo, sẽ không khiến cô ấy cảm thấy tổn thương.
Hi vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể cười và nói: "Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com