Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Có câu nói khiến bạn vừa nghe đã thấy khó lòng mà buông được?

1. Haruki Murakami từng nói: "Em động một chút liền nghĩ đến chuyện muốn rời xa anh, tuyệt không phải là vì anh không tốt, hay là do em không còn yêu anh nữa. Mà vì thái độ anh dành cho em, làm em cảm thấy thế giới của anh vốn không thiếu một người như em." Thật ra em vẫn có thể tiếp tục mặt dày mà níu kéo anh, nhưng bỗng dưng em lại cảm thấy chuyện này không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

2. Sáng ra tôi đã gửi tin nhắn cho em, trưa đến lại gửi thêm một chiếc video nữa nhưng mà em mãi mới trả lời tôi. Thậm chí còn có cả lúc em xem rồi cũng không thèm trả lời tôi. Thật ra tôi đều hiểu cả, đối với người mà mình không thích, tôi cũng như vậy.

3. Em có thể chấp nhận được việc anh không yêu em, cũng có thể chấp nhận luôn việc anh yêu người khác. Nhưng điều mà em không chấp nhận được, đó chính là thực ra anh chả mảy may gì đến tình em nhưng vẫn luôn giả vờ đồng cảm.

4. Suýt chút là quên mất, bên cạnh em còn có nhiều người như vậy, em làm sao mà buồn được. Bất kể lúc nào cũng có thể dùng bọn họ mà thay thế tôi, còn tôi thì không.

5. Chắc là vì em chủ động quá nên đã làm anh cảm thấy tình yêu của em có chút rẻ tiền. Nhưng anh biết không, em vốn không phải là người như vậy, không phải với ai em cũng vậy.

6. "Dẫu biết là kim ngọc lương duyên, nhưng canh cánh lòng ta còn vẹn nguyên lời thề gỗ đá ngày trước. Đối với tuyết trắng trên núi cao, vẫn không thể quên tiên nữ cô đơn nơi thế ngoại. Nhẹ tiếng than, ta đã tin rằng điều tốt đẹp trong thế gian này đều luôn không đủ. Dù cho là nâng khay ngang mày, tâm ý cũng khó lòng mà bình thản." —— Hồng Lâu Mộng

*Kim ngọc lương duyên là hình ảnh ước lệ về mối nhân duyên hòa hợp tốt đẹp.

*Nâng khay ngang mày có nghĩa là vợ chồng tôn trọng lẫn nhau (tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày).

7. Người hết lần này đến lần khác nguyện vì ta mà đi nhặt cánh diều thuở ấy, sớm đã rời đi rồi. Thế gian này, một khi đã bước qua nhau liền không thể quay đầu được nữa, có thể chúng ta rồi sẽ ăn năn hoặc sám hối, nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. —— The Kite Runner

8. Em trước nay đều không có cảm giác an toàn, lại hay nghĩ ngợi lung lung và lúc nào cũng chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Đêm nào em cũng len lén mà khóc, em sợ sẽ có ngày anh không còn yêu em nữa, sợ anh sẽ vứt bỏ em, sợ anh sẽ ở nơi mà em không nhìn thấy đi thích người khác. Em cứ như vậy, xem rồi lại xem lịch sử trò chuyện của đôi mình, rồi đột nhiên cảm thấy hồi đó anh đối với em đặc biệt dịu dàng, giống như anh đã từng thật sự yêu em, rất yêu em vậy.

9. Vào những đêm không ngủ được, tôi thường ngồi một mình trên giường, nhìn ra cửa sổ, nghĩ về những chuyện mình đã làm, đúng có, sai có, tiếc nuối có.

10. Cố gắng yêu em suốt ngần ấy thời gian, anh cũng không biết liệu bản thân có quan trọng đối với em hay không, anh không hề có ý giận em, anh chỉ là có chút đau lòng cho mình, chỉ vậy thôi.

11. Tôi cảm thấy mình giống như bị đi.ên vậy, vừa muốn dính lấy anh lại muốn buông tay anh. Vừa muốn yêu anh lại muốn ngừng yêu anh, vừa muốn từ từ biến mất khỏi thế giới của anh nhưng lại sợ việc mình thực sự phải rời xa anh.

12. Vào cái lúc mà anh ấy dùng những lời lẽ nặng nề nhất để m.ắng c.hửi tôi, tôi đơ luôn rồi. Đột nhiên lại nhớ về những chuyện trước kia, rất lâu, rất lâu của trước kia, anh đã cẩn thận từng chút, từng chút một mà hỏi rằng liệu tôi có thể ở bên anh không.

13. "Đi chậm một chút"
"Tại sao vậy?"
"Anh ấy ở phía sau."

14. Ngoài việc nhớ anh rồi lại lượm nhặt từng mảnh vỡ của quá khứ ra, em thật sự không biết mình phải nên làm gì nữa. Ngày đó, em đã khóc lóc xin anh đừng đi, xin anh hãy quay về bên em, nhưng anh một lần lại một lần đẩy em ra, một lần lại một lần từ chối em.

15. Khi hoàng tử bé rời đi, bông hồng kia đã nói: "Tớ đương nhiên yêu cậu, nhưng tớ lại không thể làm cậu cảm nhận được tình yêu đó, là lỗi của tớ." Em không giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc cùa mình, em chỉ có thể rụt rè mà thích anh, hoặc đôi khi là vô cớ giận dỗi. Em thực lòng xin lỗi vì đã không thể giữ anh ở lại, nhưng mà vào lúc đó, em thật sự, thật sự rất thích anh.

16. Không sao mà, ít gì thì anh cũng đã biết tên em, nghe qua giọng em nói, cũng như đã từng ở khoảng cách gần nhất cùng em trò chuyện, cảm nhận được sự ấm áp cùa em. Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc trong hối tiếc đi.

17. Thực lòng em vẫn rất ấm ức nhưng em nghĩ rồi lại nghĩ cũng không muốn bỏ lỡ anh, vậy nên em đành kìm lại mọi sự tủi thân của mình mà đi tìm anh. Nhưng sự lạnh nhạt đó của anh lại cho em cảm thấy hay là thôi đi, bỏ lỡ thì bỏ lỡ vậy.

18. Tôi đã gặp qua một người khiến tôi khó lòng mà quên được, anh ấy cho tôi hi vọng về ngày mai nhưng tuyệt lại không xuất hiện trong ngày mai của tôi. Sau này, khi anh ấy quay về với biển người, cách tôi một núi một sông, lại trở thành điều mà tôi mãi không cách nào buông xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chill