Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

┆Chapter 10⏤͟͟͞͞⚡︎𝄞

Thầy Chủ Nhiệm: " Đức Duy, có người tìm em kìa. Đang ở sân thượng trường đấy ".

Đức Duy: " Vâng ".

Đức Duy: " Ai rảnh đến nổi qua đây tìm mình vậy trời, anh Bảo à? " vừa đi vừa sauu nghĩ, thoáng chóc em cũng đến sân thượng của trường.

Trên sân thượng bóng lưng vững chắc, dáng người cao ráo với mái tóc màu vàng kim đặc trưng, em vừa nhìn đã nhận ra ngay là ai. Hắn - Quang Anh đang đứng tựa vào lang can ban công nhìn ngắm sân trường với những tán cây xanh mát, đợi chờ em đến.

Đức Duy: " Chú.. Đến đây làm gì? " em nhẹ nhàng bước đến, cất tone giọng ấm áp.

Hắn quay sang, cong môi cười nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo con sợ hãi của em, cất lên tone giọng miền bắc trầm ấm.

Quanh Anh: " Còn muốn chối nữa không? "

Em mím nhẹ môi trong, không dám đối diện với hắn nhưng trong lòng đã cồn cào " nói thật, tôi có võ đấy. Chú là thần tượng của tôi nên tôi không dám làm gì thôi, thử mà tôi ghét chú xem tôi có đấm chú nhừ tử hay không? Chỉ biết bắt nạt con nít, đồ chú tồi!! "

Quang Anh: " Tôi có đề nghị cho nhóc đây ".

Hắn thấy em cứ thờ thẫn mãi chẳng chịu mở lời liền vào thẳng vấn đề chính. Em ngước mắt lên nhìn hắn, gương mặt điển trai với đường nét sắc xảo làm em thoáng khựng lại, nhưng cũng chỉ là thoáng khựng lại vài giây ngắn ngủi mà rồi lướt mắt sang chỗ khác thế thôi.

Đức Duy: " Là gì ạ? "

Quang Anh: " Captain boy đang được rất nhiều nhóm nghệ sĩ trẻ đang nổi khác săn đón vì tài năng, giọng hát và tư duy âm nhạc suất sắc. Nhóm của tôi cũbg không ngoại lệ ".

Nói đến đây hắn dừng lại rồi nhìn em, hắn biết rằng em đủ thông minh và lanh lợi để biết ý trong câu từ mà hắn đã nói. Em vẫn đứng đó, cũng tựa vào lang can, nhìn xuống những hàng cây, từng tán lá xanh mát của sân trường quen thuộc. Em trầm tư một lúc rồi thẳng thắng nói.

Đức Duy: " Xin lỗi.. Tôi chưa sẵn sàng ".

Từ sự việc này ngày nào hắn cũng đến tìm em, hắn đã làm phiền giờ học của em hơn một tháng nay làm em phát cáu, có hôm em còn cho hắn đứng đó đợi cho đến khi em học xong, mặc cho thầy chủ nhiệm giục em ra gặp hắn. May mắn em là thủ khoa nên có nghỉ học vài ngày cũng chẳng sao, em có thể tự học tại nhà được. Nhưng hắn cứ đến làm phiền em mãi, ngày này sang tháng nọ, họ dần thân thiết với nhau hơn một chút. Em cũng bắt đầu lộ tính tình thật của mình, mạnh bạo hơn, nóng nảy hơn, dễ cáu hơn, khó tính hơn nhưng vẫn lễ phép.

Không phải chỉ riêng em bị làm phiền, mà Thanh Bảo cũng bị làm phiền không kém gì em. Kể từ buổi livestream hôm đó, ngày nào cũng có hàng loạt cuộc gọi từ những cái tên, những con số khác nhau gọi đến để làm phiền. Chủ yếu là để xin anh cho Captain về với nhóm của mình, đến cả thằng chồng cũng đòi hỏi đủ điều, đòi đem bằng được thằng em dâu về nhóm cho bằng được làm cho Thanh Bảo đã mệt lại còn thêm tức.

Thế Anh: " Vợ ơiiiiii, em cho Đức Duy vào nhóm của anh đi màaaa. Vợ khuyên nó điiii ".

Thanh Bảo: " Mày buông ra nha ".

___________________

Lười 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com