Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

┆ Chapter 11⏤͟͟͞͞⚡︎𝄞

Đùng..! Đoàng..!

Hôm nay bầu trời âm u vô cùng, tiếng sấm chớp đánh đùng đùng xuống mặt đất vô cùng chói tai, tia chớp xẹt ngang như muốn xé tan cả màn đêm bất tận, ánh chớp lấp lóe chói mắt. Bầu trời hôm nay rất tệ, tệ như tâm trạng của em - Đức Duy bây giờ vậy..

ĐOÀNG..!!

Đức Duy: " Á.. "

Em nằm một mình trên chiếc giường trong căn phòng rộng lớn. Những người bạn của em đi mua đồ bên ngoài nên mắc mưa không thể về. Căn hộ chỉ còn lại một mình em với không gian ồn ào bởi tiếng mưa và tiếng sấm. Em nằm co ro, cơ thể run lẩy bẩy, cố gắng lấy tay bịt lại hai bên tai để bản thân không còn nghe tiếng sấm. Tiếng mưa rơi lả tả, tiếng sấm chớp đùng đoàng khiến em lại nhớ đến cái đêm kinh hoàng đó, cũng là vào một đêm mưa lớn..

_______________

Đức Duy: " Bố ơi, con muốn mua cái đó ".

Hoàng Huy: " Nhưng trời đang mưa lớn, sang đến bây giờ không tiện đâu ".

Đức Duy khi ấy chỉ mới tròn 10 tuổi, tâm lí vẫn là một đứa trẻ con còn đang hùa theo thế hệ mà sinh hư. Em khóc to nằng nặc đòi Hoàng Huy mua cho mình máy chơi game mới ra mắt ở cửa hàng bên kia đường. Hoàng Huy thương con, nhìn con khóc ông vừa bất lực vừa muốn mua cho con nhưng cũng có chút tức giận vì con có thói đòi hỏi mua những thứ đồ linh tinh.

Hoàng Huy: " Được rồi, con đứng đợi bố ở đây, bố sang kia mua cho con ".

Em vui vẻ gật đầu, ông thở dài lắc đầu ngao ngán. Ông sang bên kia mua đồ chơi cho em thì ngay lúc này lại có một cặp đôi một nam một nữ bước đến bên em.

#1: " Có muốn ăn kẹo không nhóc? " người phụ nữ cúi xuống ngang tầm mắt của em, đưa cho em một cây kẹo Halloween đầy màu sắc sặc sỡ.

Em ngây thơ nhận lấy mà không biết lòng dạ con người khó đoán, họ nhìn em với ánh mắt đầy rẫy những âm mưu đen tối. Ba em mua xong vừa quay đầu lại đã thấy em nhận lấy cây kẹo mà họ đưa cho định ăn nó nên vội vàng chạy đến mà không để ý thấy một chiếc xe tải lớn đang mất lái vì người tài xế xay sỉn và rồi..

RẦM!!

Không ngoài dự đoán, ba em bị chiếc xe tải đang phanh gấp tông văng ra xa hơn 5 mét, nhìn tình cảnh này em chỉ biết kinh ngạc, đơ người ra, cây kẹo trên tay em rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nhìn cảnh tượng ba mình năm bất động trên vũng máu loang lỗ hòa vào mặt nước bên đường. Nước mắt em rơi lả chả, cơ thể dường như mất kiểm soát mà lao ra đường suýt thì bị xe máy tông, may mà người qua đường kéo lại, đồng thời đưa ba em vào viện nhưng không may ông đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Em ôm khư khư bộ đồ chơi mới cuối cùng mà ba đã mua cho em, cảnh tượng đêm mưa đó khiến em bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề. Âm ảnh những đêm mưa tầm tả, đôi khi còn nằm mơ thấy ác mộng, tệ hơn là gặp phải ảo giác. Mẹ em thuê cho em một bác sĩ tâm lí giỏi cũng chỉ có thể chữa được bệnh tự kỉ của em, còn ảo giác và giấc mơ đêm mưa vẫn còn tồn tại mãi...

Reng..! Reng..!

Cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi, em cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, nhấc máy.

Đức Duy: " Alo.. "

Giọng điệu em có chút run và sợ hãi, người bên kia cau mày cọc cằn vì giọng nói yếu đuối của em nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Quang Anh: " Giọng run thế, có chuyện gì sao? "

Đức Duy: " Kh-không có ".

Quang Anh: " Không có thì ra mở cửa cho tôi, tôi đang ở ngay trước cửa căn hộ của em đây ".

_____________________

Off dài hạn nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com