Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

┆ Chapter 3 ⏤͟͟͞͞⚡︎𝄞

Giờ giải lao, mọi người bắt đầu tản ra. Nghệ sĩ và các rapper tìm quán ngồi ăn cùng nhau. Thanh Bảo và em đi cùng nhau, theo sau là hắn và trợ lí của mình. Trên đường đến quán ăn hắn cứ nhìn chằm chằm vào em và Thanh Bảo. Trực giác của em mách bảo hắn đang nhìn mình với ánh mắt không có thiện ý.

Đức Duy: " Sao chú Rhyder cứ nhìn mình chằm chằm vậy anh, bộ tụi mình có gì đáng để chú ý à? " em khoác vai, thì thầm vào tai anh.

Thanh Bảo: " Tao cũng ớn lạnh nãy giờ đây này, cần Thế Anh đến để khắc chế thằng nhóc này gắp. " anh rùng mình rồi tiếp tục đi.

Đến quán ăn, họ lại ngồi đối diện nhau. Em và hắn, Thanh Bảo và chị quản lí. Hắn cứ nhìn em chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh không như thường ngày. Em không dám nói với Thanh Bảo công khai nên đành phải nhắn tin.

Captain Boy:

" Trời ơi, ai đó cứu em vớiiiii "

" Nãy giờ ổng cứ nhìn em chằm
chằm luôn anh ạ 😭 "

" Em là con người nên cũng biết
sợ chứ brooo "

Bray:

" Nói thế thì chịu rồi chứ hiết sao giờ "

" Tao nhớ Thế Anh quá mày ơi, ở
chung với thằng nhóc này lâu
chắc tao đột quỵ 😇 "

Captain Boy:

" Gọi ổng qua đi "

" Em ủng hộ 🥰 "

Bray:

" Để tao nhắn "

Captain boy:

" Okok "

Kết thúc cuộc trò chuyện của em và Thanh Bảo, em vừa ngước lên thì giật mình vì hắn đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào em. Em cười một cách gượng gạo, đưa giấy và bút cho hắn.

Đức Duy: " Ch-chú kí giúp tôi vào đây đuợc không ạ? "

Lúc này hắn mới ngớ người nhận ra em là fan của mình, hắn lại bắt đầu vào vai diễn thần tượng thân thiện thường ngày. Hắn nhận lấy cây bút và tập giấy note, nở một nụ cười thương hiệu vốn phải có trên môi mỗi khi giao lưu với fan.

Quang Anh: " được ".

Đức Duy: " Vâng, tôi cảm ơn ".

Nếu đã là fan của hắn thì chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ? Hắn kí xong thì trả tập giấy note và cây bút cho em, nhìn thẳng vào em hỏi dò.

Quang Anh: " Nhóc với anh Bray là gì của nhau thế? Trong hai người thân thiết nhỉ ".

Đức Duy: " À, tôi và anh Bảo là anh em bạn dì với nhau ạ ".

Quang Anh: " Ồ, ra là có quan hệ huyết thống à ".

Thanh Bảo: " Tự nhiên mày lại đi hỏi mấy chuyện này chi vậy Rhyder? "

Thanh Bảo đột nhiên lên tiếng, chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

Quang Anh: " Em chỉ thắc mắc thôi ạ ".

Thanh Bảo: " Ừm, Thế Anh sắp đến rồi đấy. Nó nói sẽ tới để xem mày diễn như thế nào ".

Quang Anh: " Em nói rồi, em muốn hoạt  động riêng lẻ, không thích làm nhóm đâu ".

Thanh Bảo: " Đó là chuyện giữa mày và Thế Anh, tao chỉ chuyển lời hộ nó thôi. Muốn gì thì một lát nữa hai anh em bọn mày gặp nhau rồi giải quyết ".

Hắn im lặng, Thanh Bảo thì cắm đầu vào điện thoại. Không khí trở nên yên ắng khá ngột ngạt, em nhìn hắn rồi lại nhìn sang anh. Đang định hỏi có chuyện gì thì lại có người đi đến bắt chuyện với hắn.

Tuấn Duy: " Ê bro, khỏe không nhóc? Lâu rồi không gặp nhau ha ".

OgeNus bước đến đặt tay lên vai hắn nở nụ cười tươi đến nổi mắt híp lại vào nhau, má lúng đồng tiền một bên, thật sự làm người ta bị thu hút bởi nhan sắc badboy của mình. Ngay cả em cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng vàng chói lóa phát ra từ anh.

Quang Anh: " Trời ơi, còn tưởng là ai xa lạ. Hóa ra lại là anh OgeNus à " hắn nhìn sang anh mỉm cười tươi rói, bắt tay và đùa cợt với anh vài ba câu.

Quang Anh: " Anh ngồi đi, anh ăn gì gọi đi ".

Tuấn Duy: " Anh ăn rồi ".

Quang Anh: " À ".

Lúc này anh mới để ý đến em và Thanh Bảo đang ngồi ở phía đối diện, em đội mũ lưỡi trai chữ u màu xanh, đeo khẩu trang và chiếc kính râm nên anh không biết là ai. Anh nhìn em một lúc rồi mới hỏi.

Tuấn Duy: " Nhóc này là ai vậy? Trong lạ quá ".

Thanh Bảo: " Em trai của anh đó ".

Tuấn Duy: " Ồ, em năm nay bao tuổi rồi? "

Đức Duy: " Dạ em 19 ạ ".

Tuấn Duy: " 19 á, sao giờ này còn ngồi đây vậy? Không đi học à? "

Đức Duy: " Dạ hôm nay em được nghỉ ạ ".

Anh gật gật đầu rồi lại quay sang nói chuyện với hắn, được một lúc thì Thế Anh bước đến.

Thế Anh: " Suy nghĩ xong chưa thằng ku? "

Quanh Anh: " Em đã bảo là không thích làm nhóm rồi cơ mà ".

Thế Anh: " Tao biết mày thích tự mình làm hết tất cả mọi thứ nhưng đây là lệnh của cấp trên, mày phải lập một nhóm với số lượng là 5 thành viên sau đó bầu chọn đội trưởng cho nhóm ".

Thế Anh: " Sau đó tất cả thành viên sẽ lập một họp đồng với cấp trên, và chúng ta sẽ bắt đầu diễn theo nhóm kể từ ngày kí kết họp đồng ".

Quang Anh: " Em không kí được không? "

Thế Anh: " Nếu tao nói đây là bắt buộc thì mày có kí không? "

Quang Anh: " Anh hiểu rõ rồi thì hỏi em làm gì ".

Thế Anh: " Vậy bây giờ tao sẽ lập nhóm cho mày nhé. Trước hết thì nhóm đã có 2 người, một là mày, hai là OgeNus ".

Nghe đến tên mình anh liền giật mình quay sang nhìn Thế Anh.

Tuấn Duy: " Gì?? Em luôn á? "

Thế Anh: " Ừ, những người còn lại ngày mai tao sẽ giới thiệu. Còn hai đứa bây thì quen biết nhau sẵn rồi nên chẳng cần phải vòng vo làm gì cho mệt ".

Nói xong anh đứng dậy bước đến chỗ của Thanh Bảo ngồi xuống bên cạnh. Em thì nãy giờ vẫn lo ngồi hóng hớt showbiz mà đã uống hết hai ly soda Việt quất và ăn hết một bát phở bò từ đời nào rồi. Mắt em thì nhìn chằm chằm vào họ, miệng thì vẫn còn đang nhai. Hai bên má phình to ra như cá nốc vì nhét quá nhiều đồ ăn vào miệng, hắn nhìn em mà cũng phải phì cười. Em nhận ra hắn đang cười mình thì ngại ngùng che miệng mình lại và quay sang chỗ khác ăn.

_________________

Không thấy ai bình chọn luôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com