Phần 1
Dép lê [1]
Anh viết thư này là muốn nói cho em hiểu, tình nhân cãi vã chiến tranh lạnh chẳng qua chỉ là một loại quá trình.
Hiện tại quá trình này đã sớm chấm dứt, đã đến lúc em nên về đi.
Có lẽ em cũng sớm muốn trở về, chẳng qua ngại mặt mũi mới không dám về. Nếu là như vậy, em không cần lo lắng, cũng không cần xem hết lá thư này.
Lập tức về là được.
Chìa khóa em ném xuống đất lúc bỏ đi vẫn đặt dưới chậu hoa bên cạnh bậc thềm trước sân như trước kia, bất cứ lúc nào em cũng có thể lấy mở cửa vào nhà.
Còn nếu như em không hề nghĩ tới phải về nhà, thậm chí đã cho rằng giữa hai chúng ta "xong rồi". Nếu như em thực sự có loại suy nghĩ thái quá này thì nhất định phải xem hết lá thư. Sau khi xem xong bình tĩnh suy xét, suy xét rồi hẵng đưa ra quyết định đúng đắn. Nghìn vạn lần đừng hành động theo cảm tính.
Anh nghĩ hẳn em là người rõ ràng nhất, căn hộ chúng ta ở này chính là nhân chứng trung thực nhất cho mối quan hệ giữa anh và em. Từ hai năm trước bắt đầu quyết định ở chung, căn hộ đã ghi lại từng li từng tí tất thảy sinh hoạt của chúng ta.
Năm đó cũng bởi vì em thích nên anh mới mua nó. Mặc dù em không bỏ chi phí mua nhưng căn hộ này, từ cái thảm chùi chân ở cửa cho tới ống dẫn gas ngoài nhà, từ giấy dán tường trong phòng ở cho đến giấy vệ sinh trong nhà tắm, tất cả đều do em chỉ đạo.
Nói cách khác, căn hộ của chúng ta từ bề ngoài cho đến nội thất, từ màu sắc cho đến mùi hương, tất cả đều bởi em mà trở thành cái dạng như ngày nay. Cho nên ngày đó em nói đây không phải nhà của em, anh thực sự kiềm chế không nổi.
Anh đánh em, lại còn đánh vào mặt em.
Đương nhiên, em cũng lập tức ăn miếng trả miếng, trước khi lao ra khỏi cửa còn vớ được cái gì đập bể cái đấy, trong đó có cả chậu hoa cảnh thái lam [2] ông già nhà anh để lại (chính là cái thứ em đặt ở hành lang coi như đài phun Trevi [3] ấy)
Anh nói mấy lời này không phải muốn thanh minh chúng ta lúc đó coi như huề nhau, cũng không phải anh tiếc gì chậu hoa kia, mặc dù nó đúng là rất quý, là đồ cổ, hơn nữa lại là di vật duy nhất ông già nhà anh để lại.
Anh chỉ muốn nói tình huống ngày hôm đó là do em quá kích động. Em biết đấy, mỗi khi kích động em luôn chỉ nhìn sự việc theo chiều hướng xấu, mà khi em chỉ nhìn theo chiều hướng xấu như vậy thì thường sẽ làm ra những chuyện không lí trí.
Anh nghe nói, hai hôm trước em dọn đến nhà tay luật sư kia.
Em đừng vội hỏi là ai nói cho anh biết, chuyện đó không quan trọng, người tiết lộ tin tức đơn thuần xuất phát từ quan tâm mà thôi, không tính là phản bội. Anh cũng không hỏi em làm như vậy là cố ý chọc giận anh hay là chẳng qua muốn tìm một chỗ ở. Tóm lại, em không phải vì thích tên kia nên mới đến ở nhà hắn.
Tay luật sư kia chuyên xử lý mấy vụ ly hôn phải không? Anh nghĩ đúng là thế rồi. Thằng cha đó cử chỉ thì kiêu ngạo, thẩm mỹ thì tệ hết sức, mỗi lần đến bar đều mặc bộ vest rất tầm thường, còn thắt cravat lòe loẹt rõ xấu, tiếng nói khó nghe, hoa chân múa tay còn khiếp hơn cả người Italy, không có chuyện em nhìn trúng loại rác rưởi này chứ, phải không?
Em không thích hắn, nhưng lại tới ở nhà hắn, như vậy không chỉ không công bằng với hắn, còn có thể để lại hậu quả về sau. Cái khác không nói, ngộ nhỡ từ nay về sau hắn đối với em dây dưa không rõ thì làm sao? Hoặc là ngộ nhỡ hắn biết tỏng ý đồ của em rồi từ đó ôm hận trả thù thì sao?
Nếu như, anh chỉ nói là nếu như thôi nhé, nhỡ ra, em thực sự vì thích hắn nên mới dọn đến ở với hắn, thậm chí muốn từ nay về sau chung sống cùng hắn, thì anh nhất định phải nói cho em hay, em làm như vậy không chỉ quá kích động, còn có chút ngốc nghếch.
Em đừng vội bốc hỏa, cứ bình tĩnh xem tiếp.
Em nghĩ coi, hơn hai năm chúng ta ở cùng nhau, trước đó còn qua lại hơn ba, bốn tháng, thế mà mãi đến gần đây em mới chịu nói cho anh biết em không thể sống thiếu gấu Pooh, đúng chưa?
Em là người coi trọng hình tượng, coi trọng mặt mũi như vậy. Chúng ta sống cùng nhau sau nửa năm em mới dám nấc cụt xì mũi trước mặt anh, sau một năm mới chịu tắm chung với anh, sau một năm rưỡi mới đồng ý ngủ dậy sẽ hôn anh trước khi đánh răng, sau hơn hai năm lại mới giới thiệu gấu Pooh với anh. Loại tín nhiệm xây dựng từ năm này qua tháng khác cả một quá trình dài dằng dặc như vậy, em thực sự muốn trải qua lần nữa với tay luật sư cravat lòe loẹt đó sao?
Em thực sự cho rằng hắn cũng giống như anh, dễ dàng đồng ý cho em ôm con gấu trụi thùi lụi giặt thế nào cũng không sạch đó lên giường ngủ, còn cùng em chúc nó ngủ ngon mỗi đêm ư?
Thì cứ cho là hắn có thể chấp nhận con gấu Pooh đó đi, vậy em hút thuốc uống nước trái cây ăn bánh quy trên giường, rồi mỗi lần tắm đều ngâm tới hơn một tiếng, đêm ngủ không được thì quậy phá cho người bên cạnh cũng không thể ngủ, uống rượu say thì ngồi chồm hổm trên bàn hát hò, những chuyện đó hắn có chịu không?
Hắn có thể giống như anh cùng em xem "Ai là triệu phú", cùng em ngồi trước màn hình TV chơi trò đoán nhanh đáp án không? Lúc hắn thua hắn có chịu cho em búng tai tụt quần không? Mỗi khi em chơi ăn gian hắn sẽ không thẹn quá hóa giận chứ? Hắn liệu có bằng lòng phối hợp với em chỉ dùng tư thế làm tình từ phía sau, hơn nữa lại còn phải làm thế suốt hơn hai năm trời?
Yêu một người có lẽ rất dễ, nhưng nhường nhịn hòa hợp với một người thì rất khó, nói vậy chắc em cũng hiểu.
Từ ngày em bỏ nhà đi cho đến hôm nay vừa vặn hai mươi ngày.
Anh gầy đi ba cân.
Còn bị cảm lạnh nữa.
Thứ hai tuần trước anh hết hạn công tác, ngủ ở phòng chờ sân bay nên nhiễm lạnh, sau khi trở về mỗi ngày đều tăng ca, ban đêm thường xuyên bị hai con mèo của em làm cho tỉnh, cho nên bệnh tình càng lúc càng nặng.
Em biết anh bị cảm không thích đi khám bác sĩ, chỉ uống vitamin B+C với ăn canh rau em nấu, hai ba ngày sẽ hết bệnh, lần này mặc dù đã đi khám uống thuốc hẳn hoi nhưng chẳng ích gì, ho hơn mười ngày nay không dứt, đến bây giờ ho cũng không ra tiếng nữa rồi.
Anh là một thằng đàn ông trưởng thành đích thực, sống một mình tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ có điều, có rất nhiều chuyện một mình không làm được.
Ví dụ như, lúc ngã bệnh.
Ví dụ như, lúc muốn làm tình.
Đương nhiên, không chỉ có những chuyện này.
Một mình lúc phải thay ga giường, không sao giữ cho bốn góc cố định được, lại còn hai con mèo thừa cơ cứ chui ra chui vô, cuối cùng anh đành mặc kệ, đêm đến nằm đệm không trải ga mà ngủ.
Chỉ có một mình rất khó trong chuyện giặt quần áo, quần áo sau khi phân loại màu sáng tối, mực nước trong máy giặt trở nên quá nhiều đối với mỗi nửa, nhưng nếu đợi đến khi đủ lượng quần áo mới giặt thì lại chẳng còn đồ sạch để mặc nữa.
Bị bệnh chẳng thèm ăn chẳng muốn ra ngoài, ăn cơm một mình cũng rất khó làm vừa vặn, thường thường không phải thừa rất nhiều thì lại ăn không no.
Trước khi đi công tác gửi mèo tới ở bệnh viện thú y, chỉ có Thạch Đầu ngoan ngoãn chui vào chuồng, Nhu Dĩ trước giờ chỉ nghe lời em, anh hết cách với nó đành phải ôm tay. Kết quả tới bệnh viện mới phát hiện, oắt con này trước khi ra khỏi nhà mới giải quyết nỗi buồn, phân mèo với lông mèo dính bết vào nhau trát hết lên bộ vest mới của anh.
Nếu như em quyết tâm một đi không trở về, anh nghĩ có lẽ anh phải tiễn hai con mèo này thôi. Dù sao một người tuyệt đối không thể đồng thời chăm nom một con mèo hiếu động kén ăn ham chơi cùng với một con mèo tự bế lại ngạo mạn không tự nhiên.
Đương nhiên, nếu em chịu trở về thì đó là tốt nhất. Đối với em tốt, mà đối với mèo cũng tốt.
Cảnh thái lam của cha bị đập bể mặc dù rất tiếc nhưng người cũng đã xuống mồ, chậu hoa kia coi như bồi táng muộn sáu năm cũng không có gì quá đáng. Về phần em tát anh nổ đom đóm, đá trúng xương ống chân với bộ phận rất quan trọng kia, mấy chuyện nhỏ đấy cũng không cần truy cứu nữa. Ngoài ra, để em có thể quyết định thật nhanh, anh cũng đồng ý với em:
1.Đi ngủ gấu Pooh có thể nằm giữa.
2.Anh sẽ không cản em mặc sơmi đỏ hay nhuộm tóc đỏ.
3.Trước khi ngắt máy và ra ngoài, anh sẽ giành nói trước "Anh yêu em"
4.Áp Tử bọn họ có thể đến nhà chúng ta uống rượu đánh bài qua đêm.
5.Mẹ em với chị em cũng có thể đến, nhưng không được ngủ qua đêm.
6.Sau này cãi nhau anh sẽ không đánh em, em đánh anh anh cũng không đánh trả.
Trước mắt muốn nói chỉ có mấy lời này, những cái khác chờ em về sẽ thảo luận tiếp.
D. H.
P.S: Nếu em thực sự không thích, từ nay về sau anh sẽ không gọi em là "Dép lê" nữa, mặc dù anh thấy cái tên thân mật này đáng yêu đấy chứ, rất hợp với em.
P.P.S: Vết thương trên mặt cravat lòe loẹt không phải do anh đánh đâu, tại hắn tự mình đứng không vững ngã vào thùng thư, anh chỉ đẩy nhẹ một cái thôi. Ai bảo hắn tay chân yếu ớt lại còn đeo thứ kính mới đụng đã gãy ấy chứ.
Chú thích:
[1] dép lê: nguyên gốc là tha hài, tức là dép đi trong nhà, nhưng để thư gửi dép đi trong nhà thì hơi kì cục, từ dép lê nghe cũng "bôi bác" hơn, chắc là bạn thụ sẽ càng không thích bị gọi như thế nên dịch là dép lê ~P
[2] cảnh thái lam: hay pháp lam, sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng Bắc Kinh, được làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng, trên bề mặt tráng men trang trí. Thịnh hành vào thời vua Cảnh Thái triều Minh, men tráng lấy sắc lam là chủ đạo, cho nên mới có tên gọi cảnh thái lam.
[3] đài phun nước Trevi: chính là thắng cảnh Fontana di Trevi nổi tiếng ở Rome với truyền thuyết ném một đồng xu xuống đài phun nước chắc chắn sẽ trở lại Rome một lần nữa, ngoài ra còn có truyền thuyết cặp tình nhân ném hai đồng xu xuống đài phun nước sẽ sớm kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com