none.
chiều về nắng tắt trên vai, tôi vẫn ngồi ở quán quen, vẫn ly đen nóng không đường, thơ thẩn nhìn làn khói mỏng lượn lờ trước mặt.
em ơi tôi lại nhớ em rồi.
nhớ em một chiều muộn màng nơi mảnh tình ta lụi tàn không bến đỗ.
tôi thương em, em cũng thế, tôi biết.
nhưng ngặt nỗi đời lại chẳng thương cho cái tình ta trao nhau.
tôi và em xa nhau vào ngày tình ta chưa cạn, ngày em khóc nhòe nước mắt, tôi lại trở về làm kẻ bạc đời phì phèo điếu thuốc trên tay.
ừ thì đấy, tình nợ ta một chữ đời, đời lại vay ta một chữ tình chưa trả.
8/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com