Lá Thư Số 1: Cuộc Hành Trình
cứ xong xuôi rồi hãy về nhà nhé em...
đôi khi cuộc sống vội vã nhưng em hãy nhớ ai cũng đang chạy, ai cũng đang tìm cho mình lối về, đâu chỉ riêng em.
Cứ thong thả, xong xuôi rồi và chúng ta có thể về cuối vì nếu vội vàng em sẽ quên những thứ đáng quan trọng với em. Đừng nhìn về phía trước mà chỉ chạy, nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn đất nữa nhé.
Không phải em đang không tập trung trên con đường em đi đâu, mà chỉ là em đang tận hưởng nó thôi. Ai cũng mong về sớm nhất rồi ai sẽ về cuối đây ?
Tán cây xanh mọc ra vì đất, mây trôi vì gió, gió lay vì thiên nhiên, em cũng vì thứ gì đó để về. Dù vậy hãy nhớ rằng ai cũng sẽ về tới, dù chậm hay nhanh. Chẳng phải cuộc chạy đua, hãy nhìn cuộc đời bằng chuyến du lịch vô định hình.
Tới khi về nhà em sẽ biết quý trong đoạn đường em đi hơn, những thứ em nhìn sẽ in sâu vào tâm trí như thể chúng dành cho em ngay lúc đó, và kể cả bây giờ.
Trời nắng sẽ tắt, vì sao sẽ nguôi ngoai sau buổi tối trầm tĩnh. Rồi ai cũng bắt đầu cuộc hành trình đi để trở về, và thứ em đúc kết được sau khi về không phải là nơi em sẽ đến mà là đoạn đường em đã đi.
Nhớ nhé em, hãy cứ lơ đễnh với ánh nhìn nhưng chân vững bước, rồi ngôi nhà em mong sẽ hiện ra thôi.
-Thư gửi em, Haruto Ahko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com