Ngày.....tháng....năm
Hoho
Lâu quá rồi nhỉ? Giờ đây tớ lại một lần nữa, chỉ có thể trải lòng ra với cậu. Nói như thế không có nghĩ là Khánh không ở bên tớ. Cậu ấy vẫn luôn rất quan tâm đến tớ, thật dự chăm lôch tớ rất tốt. Những cũng vì vậy mà có nhiêù chuyện, nhiêù lúc tớ lại không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào. Cậu ấy thật sự ở bên tớ quá gần. Những gì tớ thấy, cậu ấy cũng thấy. Những gì tớ cảm nhận, cậu ấy đều biết rõ.
Hoho, ngay lúc này đây, cậu đang nhìn tớ bằng con mắt như thế nào. Khinh bỉ hay chán nản??? Tớ thật sự không rõ. Nhưng nếu đổi lại là tớ. Chắc sẽ cảm thấy chán nản. Tớ biết. Chính tớ còn tự căm ghét bản thân mình. Vẫn biết bản mặt mình rất dày nhưng tớ cũng không biết phải làm gì nữa rồi. Tớ thấy rối quá. Rõ ràng biết bản thân nên chọn cách ở lại nhưng sâu trọng lòng tớ lại mãnh liệt từ chối. Tớ hiểu vì sao lại như vậy, vì tớ đã không còn chút hứng thú nào với công việc này nữa. Những người ta vẫn nói. Có việc còn hơn không, chịu đựng một chút cũng chẳng phải là thiệt. Có việc có tiền. Ai mà không muốn. Tớ cũng niết với tình trạng hiện giờ của mình thì chọn ở lại chẳng phải là thiệt thòi, thậm chí còn lời nữa. Nhưng thâm tâm tớ vẫn kịch liệt phản kháng
Hoho, ông tớ gần đây yếu lắm rồi. Và không hiểu sao tớ cứ có cảm giác nếu như không về bây giờ thì chẳng biết sau này còn có cơ hội không??? Có thể cậu sẽ nghĩ tớ chỉ đang viện vớ. Chính tớ cũng nghĩ bản thân chẳng qua là cố đem ra cái lý do có tính logic nhất để tự lừa phỉnh bản thân
Hoho, nhưng tớ thật dự cảm thấy rất mệt và chán. Cứ có cảm giác bản thân như một trái bóng, tùy nghi ai muốn đó thế nào thì đá. Mặc dù yớ đã từng nói cậu đừng tốt với tớ, đừng khiến bản thân tớ thêm hy vọng nhưng những lúc như thế này, một lời gợi ý của cậu cũng khiến tớ thêm vững vàng. Yêu cầu đó của tớ ích kỷ lắm phải không??? Tớ biết chứ, rằng bản thân vô liêm sỉ đến kức nào nhưng.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com